Gã Bạn Trai Bệnh Hoạn Của Tôi Bỗng Nhiên Mất Trí Nhớ

Chương 2



Tự dưng vớ được một anh bạn trai phú nhị đại, không cần thì phí quá.

Thế là tôi và Chương Hứa Khiêm bắt đầu hẹn hò.

Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện con người hắn có tính chiếm hữu cực mạnh, đặc biệt là với tôi. Năm đó, tôi đã chịu không ít khổ sở để thoát khỏi hắn. Tiếc là lần nào tôi chạy cũng bị hắn tóm lại. Cuối cùng, tôi mệt quá nên cũng lười chạy nữa.

Cuộc sống cơm bưng nước rót thế này, không hưởng thì phí.

Quan trọng là Chương Hứa Khiêm vừa đẹp trai, vừa có tiền, mà “khoản kia” cũng không tệ.

Nhưng sự thỏa hiệp của tôi không khiến hắn bớt đề phòng. Nào là c ò n g tay, nào là phòng tối, hành hạ tôi cũng mệt bở hơi tai.

Sau này, có lẽ hắn đã thấy được quyết tâm làm một con “cá muối” của tôi nên mới thả tôi ra khỏi phòng tối, nhưng tuyệt đối không cho tôi bước chân ra khỏi biệt thự kiểu Pháp rộng hơn một nghìn mét vuông này nửa bước.

Không ra thì không ra. Mỗi ngày phải nghĩ xem nên ngủ ở phòng nào cũng đủ khiến tôi đau đầu rồi.

Nửa tháng trước, hắn có việc phải đi công tác, bảo tôi khoảng năm ngày sẽ về, còn chuẩn bị cho tôi không ít đồ dự trữ.

Nhưng tôi không biết nấu ăn. Hắn bèn viết cho tôi một thực đơn, còn sơ chế sẵn nguyên liệu cho từng bữa, cất gọn gàng vào tủ lạnh, sau đó sẽ hướng dẫn tôi qua camera giám sát.

Hắn đi rồi, tôi mừng không kể xiết. Mỗi ngày trồng hoa, đọc sách, vẽ vời, dọn dẹp nhà cửa, xem mấy bộ phim hắn đã tải sẵn, cuộc sống vô cùng tự tại.

Ai mà ngờ được, năm ngày sau hắn không về, ngay cả camera cũng im bặt.

Lúc đầu tôi cũng không hoảng lắm, nghĩ bụng chắc hắn có việc đột xuất. Mãi đến ngày thứ mười, đồ dự trữ của tôi bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt, chỉ còn lại vài mẩu bánh mì.

Tôi hoảng thật rồi, bắt đầu phải ăn uống dè sẻn, mỗi bữa chỉ dám ăn một mẩu bánh mì tí tẹo.

Đến ngày thứ mười bốn, mẩu bánh mì cuối cùng cũng bị tôi ăn hết. Tôi tu nước lọc mà nước mắt lưng tròng.

Chắc chắn là cuộc sống cá muối của tôi đã khiến ông trời ghen ghét, nên mới bắt tôi làm một con m a đói.

Tôi nằm dài trên sàn nhà rộng hơn một nghìn mét vuông.

Tôi thèm “đàn ông” rồi.

Thèm Bào sư phụ, Khang sư phụ, Hoàng tử cay tê, Dương Quốc Phúc*…

*Đều là những thương hiệu đồ ăn nổi tiếng ở Trung Quốc.

Kiếp sau, tôi nhất định sẽ vung tiền cho họ thật nhiều.

Còn về Chương Hứa Khiêm, tôi sẽ nguyền rủa hắn vĩnh viễn không siêu sinh.

Ngay lúc tôi sắp được diện kiến tổ tiên, Chương Hứa Khiêm đã trở về.

Không chỉ trở về, mà còn mất trí nhớ.

Mất trí nhớ có nghĩa là gì?!

Có nghĩa là… tôi được tự do rồi!

Khóe miệng tôi cứ nhếch lên, ghìm lại còn khó hơn cả ghìm súng AK.

Tôi vừa định mượn điện thoại gọi cho con bạn thân chí cốt, bảo nó đưa tôi đi ăn một bữa no nê thì Chương Hứa Khiêm đột nhiên từ trong nhà đi ra, hùng hổ tiến về phía tôi.

Tôi giật nảy mình.

Trời đất!

Chẳng lẽ hắn giả vờ thật à?

Tôi vội vàng nhét điện thoại vào lại tay người qua đường, chào anh shipper một tiếng, rồi khen chị gái đang giao hàng một câu “chị xinh quá”.

Đừng hỏi tôi đang làm gì.

Hỏi thì chính là lúc hoảng loạn, con người ta thường giả vờ mình rất bận rộn.

Chương Hứa Khiêm dừng lại trước mặt tôi.

Tôi đành phải níu lấy tay áo hắn.

“Khiêm Khiêm yêu dấu, em biết lỗi rồi mà.”

“Em biết lỗi gì?”

“Là vì yêu anh nên em mới không biết phải làm sao.”

Hắn nhìn tôi không chớp mắt, khiến tôi có chút bất an.

Giận đến mức nào mà ngay cả lời ngon tiếng ngọt sến súa cũng vô dụng thế này.

Tôi buộc phải bịa chuyện.

“Em không có định bỏ chạy, em tưởng anh mất trí nhớ thật nên định tìm bác sĩ cho anh… Vả lại, anh suýt nữa thì bỏ đói em đến chết, em còn chưa tính sổ với anh đâu đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.