Chương Hứa Khiêm nhíu mày. Tôi tưởng hắn sắp nổi điên, ai ngờ hắn đột nhiên lôi từ trong túi ra… đồ lót của tôi.
Á à.
Xấu hổ chết đi được.
Tôi che mặt không dám nhìn. Tôi không quen hắn, hắn là đồ biến thái.
Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.
“Cô và tôi có quan hệ gì? Tại sao trong phòng ngủ của tôi lại có thứ này?”
Tôi sững người.
Ủa đại ca, hóa ra là mất trí nhớ thật à.
Hù chết tôi rồi.
Tôi giật phắt lấy món đồ trong tay hắn.
“Chúng ta là quan hệ tình một đêm, kiểu chỉ có thể xác chứ không có tình yêu.”
Nếu đã mất trí nhớ thật thì chuồn là thượng sách.
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ mờ mịt, mím môi suy nghĩ điều gì đó.
“Nhưng phòng ngủ nào trong nhà cũng có quần áo của cô, ban công còn có hoa cô trồng, trong phòng sách có một đống tranh tôi không hiểu gì cả. Tôi không tin chúng ta chỉ có quan hệ như vậy.”
Hắn đấm nhẹ vào đầu mình, trông có vẻ tủi thân.
“Tôi không nhớ ra được gì cả, cô có thể nói cho tôi biết được không?”
Tôi chớp mắt.
Không đùa chứ.
Cái vẻ mặt tủi thân này của hắn trông có hơi ngoan ngoãn là sao nhỉ.
Nhưng tiếc thay, trong đầu tôi lúc này chỉ có TỰ DO!
“Anh thấy tay nghề tôi không tệ, nên giữ tôi lại làm chim hoàng yến một thời gian thôi.”
Tôi vẫy tay với hắn, chuẩn bị chạy đến với tự do của mình.
Nào ngờ, tôi đột nhiên bị hắn vác lên vai.
“Trước khi tôi nhớ lại mọi chuyện, cô không được đi đâu hết.”
Tôi la oai oái.
Cái quái gì thế này!?
Sao lại khác với kịch bản mất trí nhớ mà tôi tưởng tượng thế!?
Chẳng phải nên để tôi đi sao!?
Tôi bị Chương Hứa Khiêm vác về nhà.
“Anh mất trí nhớ rồi, chúng ta chia tay trong hòa bình không được à!?”
Tự do đến miệng rồi còn bay mất.
Tôi cực kỳ bất mãn.
Thế nhưng hắn lại nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sô pha, còn dùng tay đỡ lấy đầu tôi.
Hành động này lại khiến tôi có chút mãn nguyện.
Sao mất trí nhớ rồi lại trở nên dịu dàng thế này.
“Tại sao muốn rời đi? Trước đây tôi đối xử với cô không tốt sao?”
Vẻ mặt hắn đầy khó hiểu và hoang mang, ánh mắt nhìn tôi khiến cả người tôi gần như mềm nhũn.
Không được, tôi thật sự không chịu nổi việc bị trai đẹp nhìn bằng ánh mắt như thế.
Nhưng trai đẹp dù tốt, tự do còn quý hơn.
“Lúc đó tôi vì tiền mới đồng ý làm chim hoàng yến cho anh. Tôi là một con đàn bà hám tiền, anh biết tôi thích tiền nên thường dùng tiền để sỉ nhục tôi. Bây giờ tôi bị anh sỉ nhục đủ rồi, đương nhiên phải đi chứ.”
Tôi cảm thấy hình tượng mình vừa xây dựng cho bản thân thật quá tuyệt vời.
Gái đào mỏ, kẻ hám lợi, nhắm trúng mục tiêu một cách chuẩn xác.
Ai ngờ hắn đột nhiên đưa cho tôi một tấm séc.
“Trước đây tôi cho cô bao nhiêu? Bây giờ tôi cho cô gấp mười.”
Á à.
Chân tôi càng mềm hơn.
Thế nhưng, tôi là một người phụ nữ có nguyên tắc, tiền bạc không thể mua chuộc được tôi.
“Mười vạn là đủ rồi.”
Ra ngoài cũng phải có chút tiền chứ, coi như là phí tổn thất tinh thần của tôi mấy năm nay.