Tôi là ai ư?
Tôi là Ngọc Hoàng Đại Đế (đùa thôi).
Tôi đói quá, đầu óc có hơi mê sảng rồi.
Hắn lại giở trò gì thế này?
Ra ngoài một chuyến lại nghĩ ra chiêu trò gì mới à? Định giả vờ mất trí nhớ để thử tôi đây mà?
Tôi khó nhọc bò dậy từ dưới đất, lết cái thân vặn vẹo của mình đến trước mặt hắn rồi bắt đầu lột quần áo hắn ra.
Hắn sợ hãi lùi lại mấy bước, trông như thể vừa thấy zombie.
Chà, diễn cũng giống lắm.
Nhưng không gì có thể ngăn cản một con ma đói sắp chết vì thèm ăn.
Tôi túm lấy hắn, xoa nắn khắp người.
Tôi chẳng có ý đồ gì khác. Tôi chỉ muốn xem trên người hắn có giấu đồ ăn không thôi.
Cuối cùng, tôi cũng mò thấy một hộp sô cô la trong túi áo hắn.
Tốt, tốt lắm.
Vẫn còn nhớ mua sô cô la cho tôi.
Tôi cắn toạc vỏ hộp rồi nhét ngay vào miệng.
Vị hơi ngọt. Nhai nhai. Cũng không ngon lắm. Nhai nhai. Sao hắn lại quên cả vị sô cô la tôi thích rồi nhỉ. Nhai nhai. Lần này tôi quyết không cho hắn chạm vào một đầu ngón tay. Nhai nhai.
Tôi nhai xong, thỏa mãn liếm môi.
Sống lại rồi.
Nhưng vẫn đói quá.
Lúc này tôi mới bố thí cho Chương Hứa Khiêm một ánh nhìn.
“Đi nấu cơm cho tôi.”
Sao hắn lại không có chút tự giác nào thế. Chẳng phải đã hứa mỗi lần về đều sẽ nấu đồ ăn ngon cho tôi sao.
Hắn tỏ vẻ hơi áy náy.
“Xin lỗi, một thời gian trước tôi gặp tai nạn. Lúc tỉnh lại thì quên mất rất nhiều chuyện. Xin hỏi cô là…?”
Tai nạn? Mất trí nhớ?
Tôi tiến lại gần, soi hắn từ trên xuống dưới.
Trông không giống lắm.
Vẫn bảnh bao ra dáng người đó thôi.
Rốt cuộc là đang bày trò q u ỷ quái gì vậy.
Chương Hứa Khiêm nhìn chằm chằm vào vết sô cô la trên khóe môi tôi, rồi mất tự nhiên lùi lại một bước, yết hầu trượt lên xuống.
Tôi cười khẩy một tiếng.
Hừ, mất trí nhớ à?
Để tôi thử là biết ngay.
“Ta là Vương Mẫu Nương Nương, đến đây trấn trạch cho nhà ngươi. Nay ngươi đã về, ta đi đây.”
Tôi đàng hoàng sải bước ra khỏi nhà.
Chỉ cần tôi đếm đến ba.
Một… hai… ba…
Tôi quay đầu lại, phát hiện hắn không hề đuổi theo.
Không những không đuổi theo, hắn còn thành khẩn vái tôi ba vái rồi quay người khóa cửa lại.
Khóa cửa lại…
Tôi ngẩn người.
Xem ra… hắn mất trí nhớ thật rồi.
Mà đầu óc hình như cũng không được bình thường cho lắm.
Tôi gãi đầu.
Khoan đã, lại có chuyện tốt thế này ư!?
Chương Hứa Khiêm là bạn trai tôi quen hồi đại học. Khi đó tôi chơi trò thật hay thách với bạn bè và thua cuộc. Tôi chọn thử thách, và bọn họ bắt tôi đi tỏ tình với Chương Hứa Khiêm. Ai ngờ hắn lại đồng ý luôn.