Trên đời lại có nam tử tuyệt sắc đến vậy, quả là kinh vi thiên nhân.
Nam hoa khôi ném cho ta một cái nhìn lẳng lơ, ta đọc được khẩu hình của hắn.
Hắn đang nói: “Đến đây, cùng chơi đi…”
Hắn đang quyến rũ ta.
Ta vén tấm lụa lên, định bước ra khỏi lan can.
Ta nghe có người hỏi sau lưng: “Đẹp không?”
Ta nhìn nam hoa khôi không chớp mắt, gật đầu lia lịa, nước miếng chảy ròng ròng: “Ừm, đẹp.”
Ta lại nghe: “Đẹp hơn cả ta sao?”
“A Tuỳ, có phải ngươi…”
Ta còn chưa nói hết đã cảm thấy tay áo bị giật mạnh.
Ta loạng choạng, suýt ngã.
Có một bàn tay đỡ lấy eo ta.
Ta quay đầu lại, bắt gặp Ngao Tầm và hồ ly tiên đang đứng sừng sững sau lưng ta và A Tuỳ với vẻ mặt u ám.
Đầu óc ta lập tức tỉnh táo.
Ngao Tầm sắc mặt âm trầm, đỡ ta đứng vững, rồi nhìn ta chằm chằm.
Miệng ta lập tức nhanh hơn não, vội đổi giọng: “… Có phải… có phải mắt ngươi có vấn đề không? Ta thấy hắn còn không đẹp bằng một nửa Ngao Tầm.”
“Vậy sao?” Giọng Ngao Tầm trầm thấp mà lạnh lẽo.
“Phải, phải đó.” Ta ấp úng, nắm chặt vốc hạt dưa A Tuỳ vừa nhét cho, lúng túng cắn.
Nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi nam hoa khôi.
Mãi đến khi thân hình Ngao Tầm hoàn toàn che khuất tầm mắt ta.
Sắc mặt hồ ly tiên bên cạnh cũng u ám, có chút nghiến răng nghiến lợi.
Ánh mắt hắn đảo qua lại giữa ta, A Tuỳ và nam hoa khôi, cuối cùng dừng lại trên người A Tuỳ.
“Ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì.”
Hồ ly tiên xách cổ áo A Tuỳ: “Ngươi đúng là có nhã hứng, lại dám dẫn Giang U cô nương đến nơi này!”
A Tuỳ hùng hồn giãy giụa: “Nhìn thì sao chứ? Lại không phạm pháp!”
Hồ ly tiên ngắt lời: “Ngươi thân là Thổ Địa thần, lại dám dẫn một người vừa có phu quân vừa mất trí nhớ đi xem nam hoa khôi tắm! Rốt cuộc có ý gì?”
“Ta…” A Tuỳ bị nói cho đỏ mặt tía tai.
“Còn ngươi nữa, Giang U.” Hồ ly tiên đột nhiên quay sang ta, giọng điệu dịu đi một chút, “Ngươi tuy mất trí nhớ, nhưng cũng không thể để A Tuỳ làm càn. Huống hồ, phu quân ngươi là Ngao Tầm chẳng lẽ không đẹp hơn nam hoa khôi kia sao?”
Ta sững sờ, nhìn sang Ngao Tầm đang đứng cạnh với vẻ mặt đầy uất ức, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.
Ta vừa định mở miệng.
A Tuỳ lại nhanh nhảu: “Ngao huynh, huynh đừng hiểu lầm, Giang U không hứng thú với mấy chuyện này, đều là ta kéo nàng ấy đi. Hơn nữa, lỡ đâu hai người còn chưa thành thân thì sao? Xem nam hoa khôi bồi dưỡng tình cảm cũng tốt mà?”
Ngao Tầm không để ý đến A Tuỳ, chỉ nhìn ta chằm chằm.
Ta bị hắn nhìn đến chột dạ, có cảm giác như bị bắt gian tại trận, nửa ngày không dám nhìn thẳng hắn.
Ta căng thẳng nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình thường.
Tuy nhiên, sự im lặng của hắn lại khiến ta càng thêm bất an.
Tức giận rồi sao?
Không nên mà.
Ngao Tầm hắn vốn không phải loại rồng thích gây sự vô cớ.
Ta cố gắng giải thích: “Ta không làm gì cả, thật đấy.”