Độ Kiếp Thất Ức: Ta Và Tử Địch Thành Phu Thê

Chương 1



Sau khi độ kiếp, ta và tử địch đều bị sét đánh cho mất trí nhớ.

Hai con rồng chúng ta, một đen một trắng, đều bị thiên lôi hôm đó đánh cháy đen như than.

Ngao Tầm vốn mình đầy thương tích vẫn che chở ta, kẻ đang đầm đìa m á u tươi, dưới thân mình.

Lúc được vị Thổ Địa thần đi ngang qua cứu về đạo quán chữa trị, hai chúng ta vẫn quấn chặt lấy nhau không rời.

Sau khi tỉnh lại, ta và Ngao Tầm nằm trên cùng một chiếc giường.

Vừa gặp đã thân.

Mọi người đều tưởng chúng ta là một cặp.

Nhưng ngoài tên của đối phương, chúng ta chẳng biết gì hết.

Chẳng rõ kiếp trước mịt mờ, cũng chẳng hay mình từ đâu đến, rồi sẽ về nơi nào.

Chỉ đành trơ mắt nhìn nhau, chẳng nghĩ ra được gì.

Cứu chúng ta là một nữ Thổ Địa thần tên A Tuỳ.

Nghe hồ ly tiên trong đạo quán nói, A Tuỳ vì nhìn trộm sư huynh và sư tôn tắm…

…nên đã bị sư tôn đá một cước xuống trần, lịch kiếp ngàn năm.

Ta thật không hiểu, nam nhân tắm thì có gì đẹp chứ.

Cho đến ngày hôm đó.

A Tuỳ thần bí sáp lại gần ta: “Bách Yêu Lâu mới tới một nam hoa khôi, quả là độc nhất vô nhị! Sao nào? Ta đưa ngươi đi mở mang tầm mắt nhé?”

Bị nàng ta nửa đẩy nửa đưa, hai chúng ta thẳng tiến đến Bách Yêu Lâu.

Bách Yêu Lâu nằm ở một góc của khu chợ phồn hoa.

Vốn tưởng chỉ đi uống trà, trò chuyện, ai dè nàng ta lại dẫn ta đi xem nam hoa khôi tắm.

Nửa đêm, đèn đuốc bên ngoài lầu sáng trưng.

Trong lầu, lụa mỏng lượn lờ, hương thơm ngào ngạt, tiếng tơ tiếng trúc không dứt bên tai, chúng sinh đều say đắm.

Khách khứa trong lầu nườm nượp. A Tuỳ quen đường quen lối, kéo ta xuyên qua hành lang quanh co và đám người tấp nập, men theo cầu thang lên nhã gian trên lầu hai.

Trong nhã gian bày biện ghế tựa và bàn trà tinh xảo, rèm lụa rủ thấp, thoang thoảng mùi đàn hương.

A Tuỳ thần bí chỉ vào tấm lụa mỏng trước mặt.

Ta nhìn theo hướng tay nàng, qua khe hở của tấm lụa, thấy rõ bể tắm khổng lồ đầy cánh hoa giữa sảnh đường bên dưới, hơi ấm lượn lờ bốc lên.

Xung quanh bể tắm, đầy những nữ yêu xinh đẹp quyến rũ. Các nàng kẻ đứng người ngồi, ánh mắt đều tập trung vào vị nam hoa khôi giữa bể.

Chỉ thấy nam tử tuấn mỹ đó đang nhắm mắt tựa vào thành bể.

Trong làn hơi nước mông lung, hắn khoác tấm lụa mỏng như cánh ve, để lộ làn da trắng như ngọc và xương quai xanh tinh xảo.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tóc dài như thác, khẽ đung đưa theo gợn nước.

Khí chất ấy, dáng vẻ ấy, quả thực như A Tuỳ nói, là độc nhất vô nhị.

A Tuỳ khẽ kéo ta một cái, ra hiệu lại gần xem.

Ta cẩn thận ghé sát vào khe hở.

Đúng lúc này, nam hoa khôi dường như cảm nhận được điều gì. Hắn mở mắt, nhìn về phía ta, một đôi mắt đào hoa mờ mịt ý loạn tình mê.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta như thấy sao trời rơi rụng.

Chỉ thấy nam hoa khôi cười khẽ, nhẹ nhàng vốc một vốc nước, từ từ xối lên vai mình.

Dòng nước róc rách lướt qua da thịt, ánh mắt lả lướt khiến người ta say đắm.

Nước bắn tung toé, làm lòng người xao động.

A Tuỳ xem mà lòng hoa đua nở, lay động quạt xếp không ngớt tán thưởng: “Thế nào? Ta không l ừ a ngươi chứ? Vị nam hoa khôi này là sủng nhi mới của Bách Yêu Lâu đấy, rất nhiều người vì hắn mà tìm đến.”

Đúng là một cực phẩm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.