Độ Kiếp Thất Ức: Ta Và Tử Địch Thành Phu Thê

Chương 3



Ngao Tầm nhìn ta hồi lâu.

Ta cảm thấy má mình hơi nóng lên.

Tầm mắt Ngao Tầm rơi xuống nam hoa khôi bên dưới, hỏi ta nghiêm túc: “Ngươi thích kiểu này à?”

Ta vô thức gật đầu, rồi vội vàng lắc đầu.

Ngao Tầm nhíu mày.

Bỗng nhiên, hắn cởi phăng áo bào trắng thêu hoa văn rồng, để trần nửa thân trên, ôm ta nhảy từ lầu hai xuống.

Vừa đáp đất, hắn liền đặt ta sang một bên, rồi tự mình bước từng bước về phía bể nước.

Ta chấn động, ta kinh ngạc, ta hoàn toàn mờ mịt.

Ta hoàn toàn không biết hắn định làm gì.

A Tuỳ và hồ ly tiên cũng bị hành động của Ngao Tầm làm cho kinh ngạc, trợn tròn mắt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Chỉ thấy Ngao Tầm từ bên thành bể, nhảy vọt xuống, làm nước bắn tung toé.

Hắn bơi một vòng, vảy bạc từ dưới da hiện ra.

Kèm theo một tiếng rồng ngâm, Ngao Tầm hoàn toàn hóa thành một con tiểu bạch long.

Hắn cuộn mình trong nước một lúc, rồi lại biến về hình người.

Hắn từ từ bơi đến thành bể, học theo dáng vẻ của nam hoa khôi kia, tựa vào thành, mắt lụa mày tơ nhìn ta chằm chằm.

Hoàn toàn không để ý xung quanh còn có người.

Ta bị hành động khó hiểu này làm cho bối rối, vừa thấy xấu hổ vừa buồn cười.

Ta lén liếc A Tuỳ, chỉ thấy nàng ta vẫn đang trong tư thế hóng kịch.

Ta không nhịn được mà bật cười.

Ngao Tầm nghe tiếng ta cười, quay đầu nhìn: “Giờ thì, ai hơn ai?”

Thần kinh.

Ta bị ánh mắt hắn nhìn đến không tự nhiên, đành mở miệng: “Ngươi, ngươi đẹp! Được rồi chứ.”

Nhưng Ngao Tầm dường như không định buông tha ta.

Hắn bơi lại, nắm lấy tay ta, kéo ta xuống nước.

“Nếu ngươi đã thích xem, vậy thì xem cho đủ đi.” Giọng Ngao Tầm vang lên bên tai ta, mang theo một tia bá đạo không cho phép nghi ngờ.

Trời ơi là trời! Sao ta lại vớ phải tên ngốc này chứ!

Ta bị hắn kéo xuống nước, toàn thân ướt sũng.

Ta giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Ngao Tầm lại ôm chặt lấy ta, không cho động đậy.

Lồng ngực hắn dán vào lưng ta, ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim và nhiệt độ của hắn.

Ta hoảng loạn vô cùng.

Mãi đến khi nam hoa khôi ở phía bên kia bể tắm ho khan mấy tiếng, phá vỡ bầu không khí ái muội quỷ dị này.

Ta lúc này mới nhận ra chúng ta còn đang ở Bách Yêu Lâu.

Một đám nữ yêu vây xem trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai chúng ta đứng ngốc trong bể tắm của hắn, ngang nhiên tìm vui.

Ta giãy giụa thoát khỏi vòng tay Ngao Tầm, mặt nóng rát như bị lửa đốt.

Ngao Tầm nhìn dáng vẻ bối rối của ta, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Hắn mặc lại y phục, khoác áo ngoài của hắn cho ta, rồi nắm tay ta rời khỏi Bách Yêu Lâu.

Bên ngoài, màn đêm như mực, đèn đuốc lác đác.

Ta nghĩ, chắc ta cũng không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.

Đêm đó, ta và Ngao Tầm nằm trên mái nhà đạo quán ngắm sao trời.

“Ngao Tầm, ngươi nghĩ trước đây chúng ta có quan hệ gì?” Ta đột nhiên hỏi.

Ngao Tầm im lặng một lúc, mới từ từ lên tiếng: “Chúng ta có lẽ từng là tri kỷ, có lẽ…”

“Có lẽ gì?” Ta gặng hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.