Chúng Ta Cách Nhau Mười Năm Và Một Lời Thú Nhận

Chương 3



Còn cậu ta thì hay rồi, mở miệng một cái là: “Ly hôn với chồng chị đi.”

Tôi dở khóc dở cười, định tùy tiện gạt cho xong, ai ngờ Trì Bách lại nắm chặt tay tôi không buông.

Gió biển mang theo vị mặn và lành lạnh, mái tóc đen của cậu ấy dính trên trán trắng trẻo, trong mắt là ánh sáng thuần khiết phản chiếu trọn vẹn hình bóng tôi.

Tình yêu của một chàng trai trẻ bốc cháy như ngọn lửa, không phân biệt thời điểm hay hoàn cảnh, mang theo dũng khí muốn thiêu rụi tất cả.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng bị dũng khí của cậu ấy làm cho cảm động.

Trong lòng tôi bất chợt vang lên một giọng nói.

Là chính tôi đang nói với mình.

Tôi đã 29 tuổi rồi, dây dưa với Chu Hạ Dã suốt 9 năm.

Cuộc đời tôi còn được bao nhiêu cái 9 năm nữa?

Chẳng lẽ mấy chục năm về sau, tôi vẫn phải sống như bây giờ sao?

Gió rít qua bên tai, sóng biển vỗ vào những tảng đá ven bờ, bọt nước bắn tung như tuyết trắng.

Rất lâu sau đó, tôi nghe thấy chính mình cất giọng.

“Được.”

Thật ra, sau khi về nhà, tôi có hơi hối hận.

Ở bên Chu Hạ Dã nhiều năm như vậy, dù chỉ là việc chia tài sản thôi cũng đã đủ phiền phức.

Đối với cả hai chúng tôi mà nói, đều là tổn thương tận gốc rễ.

Vì vậy nhiều năm qua, chúng tôi ngầm hiểu với nhau, mạnh ai nấy sống, nhưng chưa bao giờ nhắc đến ly hôn.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Trì Bách, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác phấn khích thầm kín và cả sự nhẹ nhõm như đang đánh cược tất tay.

Có lẽ… đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

“Trẻ con mà,”

Tôi cong khóe môi cười,

“Thích gì làm nấy, không đồng ý là lại giận.

“Anh hiểu được mà, đúng không?”

Tôi nhìn về phía Chu Hạ Dã:

“Hạ Tử Tiểu chẳng phải cũng như vậy sao?”

Lông mày Chu Hạ Dã hạ thấp, hiện rõ một tầng u ám không giấu nổi.

“Hà Dung, em thật sự nghiêm túc?”

Việc thừa nhận mình nghiêm túc với một cậu trai kém mình 8 tuổi, quả thật là chuyện khó nói ra miệng.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Trì Bách không giống những người khác.”

Câu này vốn là do Chu Hạ Dã nói với tôi.

Khi tôi ép anh ta giải thích tại sao nhất định phải ở bên Hạ Tử Tiểu, ánh mắt anh ta mang chút bất đắc dĩ:

“Tử Tiểu không giống những người khác.”

Những người khác mà anh ta nói… đương nhiên là có cả tôi trong đó.

Không ngờ hôm nay tôi lại phải dùng chính câu đó để nói lại với anh ta.

Động tác của Chu Hạ Dã khựng lại, trong mắt bắt đầu tích tụ cơn giông tố, đầu ngón tay cũng siết chặt, đốt ngón tay xanh nổi rõ.

Anh ta cười nhạt châm chọc:

“Hà Dung, em càng sống càng lùi hả?

“Cái thằng nhóc còn hôi sữa ấy có thể cho em được cái gì?”

Anh ta hất cằm về phía chiếc áo khoác tôi tiện tay ném trên sofa:

“Nó làm cả năm, có mua nổi cái áo đó của em không?”

Mà đúng là thật.

Mấy năm qua, tuy Chu Hạ Dã không còn tình cảm với tôi, nhưng vật chất thì luôn rất hào phóng.

Thẻ của anh ta tôi muốn dùng sao cũng được, mỗi lần hàng hiệu mới về, tôi chẳng cần đi chọn, quản lý sẽ dẫn người mẫu đến tận nhà thử đồ cho tôi xem.

Cũng chẳng trách Hạ Tử Tiểu cố chen lên cho bằng được, làm vợ nhà giàu đúng là sống trong nhung lụa mê người.

Tôi sờ tay lên chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu đang đeo.

Là một thương hiệu bình thường, độ tinh khiết bình thường, thiết kế cũng bình thường.

Đến mức chẳng bao giờ lọt vào mắt tôi, nói gì đến việc nằm trong hộp trang sức.

Nhưng tôi lại thích nó hơn tất cả những thứ tôi từng có.

“Không sao, tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.”

Chu Hạ Dã rõ ràng cũng đã thấy chiếc nhẫn trên tay tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.