“Mấy thứ khác không đáng tiền lắm, chia đôi, mỗi người một nửa, anh xem có được không. Không thì tôi nhờ luật sư bổ sung.”
Chu Hạ Dã từ từ ngồi thẳng dậy.
Sự lười biếng trên người anh ta trong chớp mắt tan biến sạch sẽ, toàn thân lại toát ra khí thế áp bức quen thuộc.
“Hà Dung.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt dài hẹp sau gọng kính viền vàng ánh lên một tia lạnh lẽo.
Đồng tử của Chu Hạ Dã khá nhạt, nhất là dưới ánh đèn, khi nhìn người sẽ mang theo cảm giác xa cách lạnh lùng, vô cơ như kim loại.
“Em nghiêm túc đấy à?”
Tôi đương nhiên là nghiêm túc.
Trước đây tôi cũng từng nói đến chuyện ly hôn, nhưng đó là vài năm trước rồi, khi ấy tôi còn muốn lay chuyển trái tim anh ta quay về, đã khóc lóc, gào thét, thậm chí dọa chết – đủ trò.
Nhưng lần này, tôi thật sự muốn ly hôn.
“Hà Dung, lần này em lại muốn cái gì?”
Chu Hạ Dã hơi bực, ném bản thỏa thuận lên bàn trà:
“Hạ Tử Tiểu sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của em, sao em cứ không chịu được cô ta vậy?!”
Anh ta tưởng tôi lại vì Hạ Tử Tiểu mà làm ầm lên.
Thực ra, lúc đầu biết đến sự tồn tại của Hạ Tử Tiểu, tôi cũng đã làm um lên mấy trận.
Trận nặng nhất là tôi đập nát hết đồ trong nhà, ngồi giữa đống đổ nát, tóc tai rối bù như một kẻ điên, cầm mảnh sứ vỡ rạch cổ tay mình, ép anh ta phải cắt đứt với Hạ Tử Tiểu.
Vô ích.
Anh ta vẫn cứ ở bên cô ta.
Tôi khẽ lắc đầu.
Đúng là trước kia tôi bị tình yêu làm mờ mắt, yếu đuối đến mức chính mình nhìn lại cũng chỉ muốn xuyên không về quá khứ, bóp chết cái bản thân vô dụng đó.
“Không phải chuyện đó nữa.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Hạ Dã, hơi ngượng ngùng bật cười.
“Là thằng nhóc bên ngoài cứ nhất quyết đòi cưới tôi, bám dai như đỉa.”
“Tôi không trị nổi cậu ta.”
Hiếm khi thấy được biểu cảm gần như trống rỗng như vậy trên gương mặt Chu Hạ Dã.
Một lúc sau, sắc mặt anh ta cuối cùng cũng trở nên khó coi.
“Hà Dung, tôi đã nói rồi, Tử Tiểu sẽ không ảnh hưởng đến em.
“Em đâu cần phải cố chấp đến thế?”
Anh ta vẫn không tin.
Tôi suýt bật cười chua chát.
“Vậy thế này đi, tài sản anh cứ chia phần nhiều một chút, căn biệt thự ở Úc cũng để cho anh, thế nào?
“Phía tôi đang thúc giục gấp, coi như bồi thường tinh thần cho anh đi.”
Chu Hạ Dã nhìn tôi chằm chằm một hồi, như thể đang xác nhận lần này tôi thật sự nghiêm túc.
Anh ta nheo mắt lại, biểu cảm bỗng trở nên khó lường.
“Là cậu nhóc lần trước đưa em về nhà?”
Tôi gật đầu.
Lần trước Trì Bách đưa tôi về đến cổng, đã bị Chu Hạ Dã nhìn thấy.
Trì Bách còn mỉm cười chào anh ta, gọi một tiếng “anh”.
Khi đó sắc mặt Chu Hạ Dã hơi mất tự nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì.
Dù sao thì chuyện “mạnh ai nấy sống” cũng là do anh ta đề xuất, bao năm nay cũng tự mình gương mẫu thực hiện, thực sự chẳng có tư cách gì để bắt bẻ tôi.
Nghĩ đến Trì Bách, khóe môi tôi không kìm được mà khẽ cong lên.
Hôm nay ở bờ biển, cậu ấy lấy ra một chiếc nhẫn.
Viên kim cương trên đó chắc cũng được một carat.
Nhưng so với đống trang sức tôi có, nó chỉ là món nhỏ bé và tầm thường nhất.
Tôi còn tưởng là hàng giả, chẳng mấy bận tâm.
Vậy mà cậu ấy lại nghiêm túc quỳ trước mặt tôi:
“Nhẫn hơi nhỏ, chị đừng chê. Đây là tiền em tự làm thêm kiếm được, vốn định để dành thêm chút nữa, nhưng em không đợi được nữa rồi.
“Hà Dung, ly hôn với anh ta đi.”
Người ta cầu hôn thì đều nói: “Làm vợ anh nhé.”