Năm xưa anh ta tặng tôi chiếc nhẫn đính hôn trị giá 7 triệu, to như trứng chim bồ câu, lấp lánh rực rỡ, được đấu giá về tận từ Hồng Kông.
Tôi vẫn luôn không nỡ đeo, còn đi mua một cặp nhẫn đôi bình dân để đeo cùng anh ta.
Chỉ là mấy năm đầu còn hạnh phúc, về sau thì hai người ngủ cùng giường nhưng tâm không còn chung hướng.
Hoặc cũng có thể, là do anh ta một mình chán ngán trước.
Anh ta bắt đầu không đeo nhẫn nữa, vì mấy cô gái ngoài kia không thích đàn ông đã có chủ.
Không rõ là sau trận cãi nhau nào, tôi tháo chiếc nhẫn đó, ném đi thật mạnh.
Sau này chiếc nhẫn ấy biến mất hoàn toàn, và tay tôi từ đó đến nay vẫn trống không.
Tôi lặp lại:
“Chu Hạ Dã, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta ngừng một nhịp, rồi bất ngờ lao về phía tôi!
Chiếc bàn trà bị hất mạnh, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan loảng xoảng.
Tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng lại bị anh ta túm cổ!
Chu Hạ Dã cúi sát xuống, trong mắt toàn là hung tợn.
“Hà Dung, ai cho phép em nghiêm túc hả?!”
Tôi giật mình, lập tức đẩy mạnh anh ta ra.
“Anh bị điên à?!”
Tôi xoa cổ, vừa đau vừa tức:
“Tự dưng phát điên cái gì vậy hả?!”
Chu Hạ Dã loạng choạng đứng vững, giơ bản thỏa thuận ly hôn lên:
“Tôi phát điên?!
“Em có biết ly hôn rồi chúng ta phải chia bao nhiêu tài sản không, riêng cái biệt thự em nói thôi cũng đã trị giá 120 triệu rồi đấy!
“Vì ly hôn mà em dám không cần tiền, thằng nhóc đó quan trọng đến mức này với em sao?!”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp:
“Đúng.”
Không phải tôi mù quáng vì yêu, chỉ là phần tôi chia cũng đủ sống sung túc vài đời.
Tôi dù có bao nhiêu tiền, cũng chỉ ngủ một cái giường.
Hà tất gì phải để những đồng tiền mà tôi không tiêu hết trói buộc mình vào mối quan hệ này?
Tôi đã nghĩ thông rồi.
Dù không phải vì Trì Bách, tôi cũng không muốn tiếp tục giày vò với Chu Hạ Dã nữa.
Chu Hạ Dã siết chặt bản thỏa thuận ly hôn, xấp giấy dày bị anh ta vò nhàu trong lòng bàn tay.
Anh ta xưa nay luôn giấu kín cảm xúc, mặc tôi khóc lóc ầm ĩ cỡ nào, cũng chỉ nhìn lạnh lùng, chưa từng để lộ cảm xúc.
Vậy mà giờ, anh ta như thể giận đến cực điểm, sắc mặt đen kịt, trong mắt thậm chí còn thấy cả tia máu.
Ngay lúc tôi tưởng anh ta sắp ra tay với mình, Chu Hạ Dã đột nhiên hít sâu một hơi.
Anh ta đẩy kính, nghiến răng hàm, lại quay về dáng vẻ lý trí thường ngày.
Chỉ là ánh mắt sâu thẳm, không thể nhìn rõ cảm xúc.
“Hà Dung,”
Anh ta xé nát bản thỏa thuận chỉ trong vài giây, tiện tay ném đi,
“Muốn ly hôn à? Đừng mơ.”
…
Chu Hạ Dã đập cửa bỏ đi, chắc là đến tìm Hạ Tử Tiểu.
Tôi nằm nửa người trên sofa, dùng cánh tay che mắt.
Tin nhắn của Trì Bách đến.
“Chị nói chuyện ly hôn với anh ta chưa? Anh ta có làm khó chị không?”
Tôi không trả lời.
Không biết nên trả lời thế nào.
Bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi.
Rốt cuộc vì sao lại đi đến bước đường này?
Rõ ràng ban đầu, tôi và Chu Hạ Dã cũng từng yêu nhau say đắm.
Khi đó anh ta không có tiền, sau giờ làm, hai đứa đói lả mà vẫn cắn răng chỉ dám mua một cuộn bánh tráng nguội.
Anh ta nuốt nước miếng, đưa tôi trước:
“Em ăn đi.”