Ánh Nhìn Không Giấu Nổi

Chương 3



Tôi bất giác sửa lại tay áo, muốn hỏi một câu: “Hai người yêu nhau rồi à?”

Câu nói đó cứ quẩn quanh nơi đầu môi rất lâu, mà vẫn không thốt ra được.

Tôi làm sao dám hỏi chứ.

Không biết đáp án, ít nhất tôi vẫn có thể tiếp tục mơ mộng.

Học trò tôi dạy là hai bé trai sinh đôi, học tiểu học.

Lũ nhóc ở tuổi này líu ríu không ngừng, chẳng lúc nào chịu yên.

“Cô Lê ơi, sao cô không cười?”

“Cô Lê ơi, cô ăn phân bao giờ chưa?”

Nghe câu hỏi này, tôi không nhịn được nữa: “Đương nhiên là chưa.”

Rồi hai đứa chúng nó chỉ nghe những gì mình muốn nghe.

Tiếp tục léo nhéo.

“Rốt cuộc phân có vị gì nhỉ?”

“Nó có giống đậu phụ thối không, ngửi thì thối mà ăn thì thơm?”

Đầu tôi đau như búa bổ, rất muốn đáp lại một câu: “Em ăn thử một miếng là biết ngay chứ gì.”

Nhưng tôi không dám nói.

Bởi vì lũ nhóc tiểu học ở tuổi này, đầu óc chúng nó mà “chập mạch” một cái là có khi thử thật.

Khi đó, tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Dạy cả buổi chiều về đường thẳng vuông góc và song song, cuối cùng tôi cũng được tan làm.

Chào tạm biệt phụ huynh xong, tôi theo thói quen ra cổng khu đợi xe buýt.

Điện thoại liên tục có tin nhắn hiện lên. Tôi liếc nhìn, nhóm lớp và nhóm gia đình đều đang sôi sục.

Đã bốn rưỡi rồi.

Có thể tra điểm thi đại học rồi.

Bố đang đi công tác ở tỉnh khác, đành phải tag chị em tôi trong nhóm, bảo chúng tôi mau tra điểm rồi báo tin vui cho ông.

Chị gái nói chị đang ở ngoài, muốn về nhà dùng máy tính tra.

Tôi không trả lời, vì bố căn bản không muốn xem điểm của tôi.

Tôi mở trang tra cứu điểm thi, trang web mãi không tải được.

Đúng lúc đó xe buýt đến, tôi quẹt thẻ lên xe, theo thói quen ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Tay tôi run không ngừng, phải mất hai phút mới nhét được thẻ xe buýt vào ví.

Trang web vẫn đang tải.

Dù trong lòng đã nắm chắc, nhưng tôi vẫn căng thẳng.

Xe buýt chạy rất êm, khi đi qua một rừng cây ngô đồng rậm rạp, trong xe hơi tối lại.

Màn hình điện thoại của tôi rất sáng, một mảng trắng xóa, cuối cùng đột nhiên chuyển sang một màu xanh lá.

Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào tổng điểm cuối cùng.

Số 7 đứng đầu.

Tôi thở phào một hơi nặng nề.

Đủ rồi.

Khi tôi về đến nhà, Vân Tường và mẹ đang ở phòng khách.

Trên bàn trà đặt một chiếc máy tính xách tay, Vân Tường đang lần lượt nhập số báo danh và số chứng minh thư.

Mẹ ngồi bên cạnh, ôm vai chị thân mật: “Con gái, đừng căng thẳng.”

Tôi thay giày ở huyền quan, lặng lẽ cất cặp sách vào phòng.

Vân Tường gọi lớn: “A Lê, mau ra đây, em tra điểm chưa?”

Tôi bước ra, nói: “Rồi ạ.”

Vân Tường hỏi: “Qua điểm sàn đại học chưa?”

Điểm sàn đã được công bố trước đó, khối xã hội năm trăm hai mươi, khối tự nhiên năm trăm bốn mươi.

Tôi nói: “Qua rồi.”

Mẹ nhướng mày, vẻ hơi ngạc nhiên: “Tốt quá, con gái.”

Bà đứng dậy, ôm tôi một cách nồng nhiệt.

Tôi hơi không quen, nhưng lại có chút vui vẻ.

Vân Tường đột nhiên hét lớn: “Mẹ! Con bấm xác nhận rồi!”

Chị lại một lần nữa dễ dàng thu hút hết sự chú ý của mẹ.

Tôi cụp mắt xuống, không nói thêm gì.

Trang web rất lag, phải một lúc lâu sau mới hiện ra điểm của Vân Tường.

Chị nhanh tay che màn hình lại, hít một hơi thật sâu: “Mẹ ơi con hồi hộp quá.”

Mẹ đành phải an ủi chị.

Tôi đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát.

Chị căng thẳng khoảng mười phút, từng ngón tay một từ từ dịch chuyển.

Cuối cùng, sắc mặt chị ấy tái nhợt.

Mẹ cũng không thể tin nổi.

Tôi liếc nhìn màn hình, tổng điểm: 540.

Xem xong tôi lại tiếp tục nhìn điện thoại, nhắn tin với cô chủ nhiệm.

Vân Tường gào lên đau đớn: “Không thể nào! Đây không phải điểm của con!”

“Mẹ! Chắc chắn có người đổi điểm với con rồi.”

Chị lao vào lòng mẹ, khóc nức nở.

Màng nhĩ tôi không chịu nổi, định quay về phòng.

Vân Tường ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Em nói em qua điểm sàn rồi?! Thật hay giả?”

“Thật.”

Vân Tường chất vấn: “Trước đây không phải em toàn thi được bốn trăm điểm sao?”

“Chị cũng nói rồi, đó là trước đây.” Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Chị, em qua điểm sàn, chị không vui sao?”

Vân Tường khựng lại.

Mẹ vỗ vai chị, cũng lộ vẻ không đồng tình: “Con gái, sao con có thể nói chuyện với em như vậy?”

Bà nói xong với chị, lại nhìn tôi, bảo: “Chị con lần này thi không tốt, A Lê con đừng chấp nhặt với chị nhé.”

“Không sao ạ.”

Tôi bình thản trở về phòng ngủ.

Vào phòng rồi, tôi mới hít một hơi thật sâu, cổ họng run rẩy.

Đó là một cảm xúc tôi không thể diễn tả thành lời.

Sống mũi cay xè, nước mắt cứ chực trào ra.

Tôi cố nén lại, cầm điện thoại lên bắt đầu chuyển sự chú ý.

Sau khi có điểm, tôi báo tin vui cho cô chủ nhiệm.

Cô liền gửi bảy bao lì xì, tổng cộng 711 tệ.

Tôi không định nhận, cô cứ bắt tôi cầm, nói tôi là thủ khoa khối xã hội của trường, cô có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.