Chị gái ngập ngừng hồi lâu, mới thốt ra một câu: “Mẹ ơi, mẹ còn thỏi son nào không ạ?”
Mẹ ngạc nhiên nhướng mày, thoáng thấy vành tai đỏ ửng của chị, không nhịn được cười: “Con gái, con có phải là thích…”
“Suỵt suỵt suỵt!” Chị gái vội dậm chân: “Mẹ, mẹ đừng nói ra mà.”
Mẹ chọn một thỏi son màu rất nữ tính đưa cho chị. Chị vội vàng tô xong, xuống xe hỏi tôi: “A Lê, vừa rồi em xuống xe nhanh thế làm gì?”
Tôi đáp: “Vì vừa rồi chị dậm chân mạnh quá.”
Chị gái: “…”
Chị hậm hực: “Chị giận rồi!”
Rồi khoác tay mẹ, đi trước tôi.
Tôi lẳng lặng theo sau.
Thật ra, tôi khá ngưỡng mộ Vân Tường.
Tôi ngưỡng mộ chị có thể tự do thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình, điều mà tôi chưa bao giờ làm được.
Mẹ và chị gái tay trong tay đi phía trước, tôi theo sau họ.
Tình huống này, tôi đã quá quen rồi.
Chị gái nói rất nhiều, ngay cả chậu cây cảnh trong nhà hàng cũng có thể khiến chị cười vui vẻ.
Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi rẽ vào một phòng riêng. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa đó, tim tôi đập như trống dồn.
Còn căng thẳng hơn cả lúc thi đại học.
Bởi vì đề thi đại học từ lúc ra đời đã định sẵn sẽ có đáp án.
Còn Tạ Tuy đối với tôi là một bài toán không có lời giải.
Tôi có lẽ phải giải cả đời, cũng không tìm ra được đáp án.
Cánh cửa gỗ đỏ được đẩy ra, tôi nghe thấy tiếng mẹ và dì Tạ chào hỏi nhau.
Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một bóng hình nghiêng quen thuộc mà cũng thật đẹp.
Anh mặc chiếc áo phông ngắn tay màu đen tuyền, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, đôi mắt vừa đen vừa sâu.
Tôi không chắc anh có đang nhìn mình không, vì chị gái đứng hơi chếch về phía trước tôi.
Tạ Tuy khẽ cong mắt, nụ cười vừa ngổ ngáo vừa có chút lưu manh.
Dì Tạ đánh nhẹ vào người anh: “Mau chào dì Vân và hai em đi con.”
Tạ Tuy chào hỏi xong, lại nhìn dì Tạ nói: “Mẹ, con lớn thế này rồi, mẹ giữ cho con chút thể diện được không?”
Dì Tạ cười lạnh một tiếng, không đáp lời, thân mật khoác tay mẹ tôi: “Nào, thực đơn đây, chị xem gọi món gì nhé?”
Hai vị phụ huynh ngồi bên cạnh trò chuyện, chị gái tôi ngồi thẳng xuống cạnh Tạ Tuy, đôi mắt sáng long lanh, giọng hoạt bát hỏi: “Anh Tạ Tuy, anh còn nhớ em không?”
Tạ Tuy lười biếng chống cằm, đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười: “Nhớ chứ, em là Tiểu Tường Vi mà.”
Tiểu Tường Vi là biệt danh hồi nhỏ của Vân Tường.
Biệt danh này rõ ràng là một lời khen ngợi, hồi đó lũ trẻ trong khu đều gọi chị như vậy.
Vân Tường cười không khép được miệng: “A, tốt quá rồi!”
Chị lại lôi điện thoại ra: “Em có thể kết bạn WeChat với anh được không?”
Tạ Tuy: “Đương nhiên là được.”
Anh mở điện thoại, tôi đứng sau lưng Vân Tường, vừa đủ để nhìn thấy màn hình điện thoại của anh.
Trên đó là giao diện thành tích game Vương Giả. Tôi chưa từng chơi Vương Giả, nên đành im lặng.
Kỳ nghỉ hè sau thi đại học rất dài, tôi có thể luyện tập cách chơi.
Hai người họ kết bạn WeChat xong, Vân Tường định nói gì đó thì Tạ Tuy đột nhiên ngẩng đầu: “Em gái, tìm chỗ ngồi đi chứ.”
Vân Tường quay đầu nhìn tôi, vẻ hơi không vui: “A Lê, em mau tìm chỗ ngồi đi.”
Tôi gật đầu.
Tổng cộng có tám chỗ ngồi.
Dì Tạ không ngồi cạnh Tạ Tuy, mà ngồi cùng mẹ tôi.
Bên kia mẹ là Vân Tường, bên kia Vân Tường là Tạ Tuy.
Tôi im lặng một chút, rồi ngồi thẳng xuống bên kia Tạ Tuy.
Chàng trai trẻ ngẩn ra, nói: “Chỗ này điều hòa thổi thẳng vào người, sẽ lạnh lắm đấy.”
Tôi giả vờ bình tĩnh: “Không sao đâu ạ.”
Vân Tường liếc tôi một cái, rồi lại ngọt ngào cất tiếng: “Anh Tạ Tuy, anh có thể giới thiệu cho em về các chuyên ngành của Hoa Đại được không?”
Gò má chị ửng hồng, dễ dàng thu hút sự chú ý của Tạ Tuy.
Chàng trai lười biếng dựa vào lưng ghế, người nghiêng về phía chị.
Tôi có thể nhìn thấy gò má nghiêng của anh, đường nét rõ ràng, xương hàm thon gọn, sắc sảo.
Tạ Tuy nói vài câu đơn giản, đột nhiên quay đầu nhìn tôi: “Em gái, em có nghe thấy không?”
Tôi không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện với mình, ngẩn ra một lúc, chưa kịp mở lời thì Vân Tường đã nói thẳng: “Không sao đâu, thành tích của A Lê không đủ để vào Hoa Đại.”
Vẻ mặt tôi không đổi, thậm chí đã quen với điều đó.
Chỉ ngước mắt lên, lại vô tình chạm phải một đôi mắt đen láy, sáng ngời.
Mắt Tạ Tuy không quá to, lông mi rất dài, đổ bóng xuống mí mắt mỏng.
Nửa người tôi gần như tê dại.
Tim đập rất nhanh, rất nhanh.
Tạ Tuy vươn tay, lấy chai nước ép đào trước mặt đặt trước mặt tôi.
Như đang an ủi, lại như buột miệng nói: “Vàng thật không sợ lửa.”
Tôi ngơ ngác nhìn chai nước ép đào trước mặt.
Thầm nghĩ, chính anh đã ép tôi phải yêu thầm.
Trốn cũng không thoát được.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Tạ Tuy nữa.
Nửa cuối tháng Sáu, tôi tải game Vương Giả về điện thoại, ngón tay di chuyển cứng nhắc, thường xuyên bị người khác tố cáo là “feed mạng”.
Nửa đầu tháng Bảy, tôi đi làm thêm.
Vân Tường có lẽ trò chuyện rất vui vẻ với Tạ Tuy qua WeChat, hai tháng đó chị lúc nào cũng phơi phới như gió xuân, nụ cười rạng rỡ.
Ngày có kết quả thi đại học, tôi vẫn như thường lệ soạn sẵn cặp sách, chuẩn bị đi dạy thêm.
Vân Tường ngồi trên sofa phòng khách, mặc váy ngắn, mái tóc uốn xoăn buông xõa, đang trang điểm.
Tôi lặng người giây lát, đại khái đoán được vì sao chị lại trang điểm ở phòng khách.
“A Lê, em xem màu son này của chị thế nào?”
Chị mở to đôi mắt chớp chớp, đeo kính áp tròng, đôi môi anh đào đỏ mọng.
Tôi trả lời qua quýt: “Rất đẹp.”
Vân Tường không hài lòng, bĩu môi: “Vậy em nghĩ anh Tạ Tuy có thích không?”
“…Thích.”
Tôi nói dối không chớp mắt.
Vân Tường cười rạng rỡ: “Vậy thì tốt rồi. Tối nay bọn chị đi hẹn hò, hy vọng anh ấy sẽ thích.”