Đáy mắt Liễu Yến ánh lên vẻ mong chờ, mặt đầy khiêu khích, chờ ta nổi giận.
“Phu nhân sẽ không đánh Liễu di nương chứ?”
“A hoàn lần trước dám quyến rũ Hầu gia chẳng phải cũng bị đánh rồi đày đi làm tạp dịch nặng nhọc đó sao?”
Bọn nha hoàn gia đinh xì xào bàn tán.
Ta nén lại cảm giác buồn nôn tột độ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không giống người thường của Liễu Yến, nở một nụ cười dịu dàng.
“Muội muội nói gì vậy, đừng nói Tạ lang động lòng, ngay cả ta cũng sắp thích muội rồi đây.”
Tạ Khác ngỡ ngàng nhìn ta.
Đám gia nhân thì quỳ rạp xuống đất, không dám hó hé nửa lời.
Ta lén xoa nước bùa mà đại sư đưa lên mắt.
Đến khi nhìn rõ Tạ Khác và Liễu Yến, ta sợ hãi đến mức ngã phịch xuống đất.
Mẹ ơi…
Đây rõ ràng không phải là một cái xác khô.
Mà là hai cái!
Liễu Yến thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của ta, lo lắng lên tiếng.
“Phu nhân chắc không phải tức đến ngốc rồi đấy chứ?”
Nhìn cái xác khô trăm tuổi quấn đầy trang sức trước mặt, khóe miệng nàng ta còn vương máu của Tạ Khác đêm qua.
Đôi mắt đen kịt không có con ngươi giờ đang “lo lắng” nhìn ta.
“A, lão nương liều mạng với ngươi!”
Ta bỗng thay đổi thái độ, xông thẳng đến cái xác khô trăm tuổi trước mặt.
“Ngươi con hồ ly tinh này! Ai cho ngươi quyến rũ phu quân ta!”
Ta vừa mắng chửi Liễu Yến, vừa mặc kệ tất cả mà xé toạc lớp lụa mỏng trên người nàng ta.
Mọi người vội vàng xúm lại can ngăn, nhưng không ai dám tùy tiện động vào ta.
Tạ Khác sau một hồi sững sờ cũng đã hoàn hồn, hắn xông tới bóp cổ ta, quăng ta bay ra xa.
Hắn trợn mắt như muốn rách ra, tựa như ta vừa động vào món bảo bối quý giá nhất của hắn.
Ta nhổ ngụm máu bầm trong miệng, lồm cồm bò dậy, ngửa mặt lên trời gào lớn.
“Tạ Khác trời đánh, một ngày ta cũng không nhịn nổi nữa! Ta muốn hòa ly với ngươi!”
Bây giờ không chạy thì không kịp nữa rồi.
Thật sự quá đáng sợ!
Lão nương không muốn chơi trò mất mạng này với các ngươi!
“Muội muội vừa mới vào phủ, sao có thể để tỷ tỷ hòa ly chứ. Nói vậy thì đều là lỗi của ta cả.”
Liễu Yến khóc lóc như mưa như gió, Tạ Khác đau lòng ôm lấy vòng eo thon của nàng ta mà dỗ dành.
“Yến Yến nói không thể hòa ly, thì không thể ly!”
Giọng nói đanh thép của Tạ Khác truyền đến tai ta.
Yến Yến, Yến Yến… Nàng ta bảo ngươi đi ăn phân, lẽ nào ngươi cũng đi sao!
“Đã động vào nữ nhân khác, ta thấy ngươi thật ghê tởm!”
Giờ phút này ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Hầu phủ.
Tạ Khác nghe vậy liền đằng đằng sát khí bước về phía ta.
Hắn càng đến gần, ta càng ngửi rõ mùi tử khí bốc ra từ cơ thể hắn.
Người này đã không còn là chàng thiếu niên lang hăng hái mà ta từng yêu nữa.
Có lẽ, Tạ Khác của ta đã chết thật rồi, chết trong trận chiến một năm về trước.
Nhìn Tạ Khác vô hồn, kẻ đã trở thành con rối của Liễu Yến trước mặt, nước mắt ta vẫn không kìm được mà tuôn rơi.
Ta khóc cho hắn, người đã chết.
Chuyện cấp bách bây giờ là phải hòa ly trước, đợi sau khi thoát khỏi Hầu phủ, ta sẽ tìm đại sư đến hàng phục hai cái xác khô này!