Chị ta nhảy dựng lên, đôi cao gót nện xuống sàn kêu côm cốp: “Cô ta là giáo viên mà vô trách nhiệm, không thèm nghe điện thoại, lại còn dám mắng chửi phụ huynh học sinh, cô ta là cái thá gì chứ!”
Thầy chủ nhiệm Chu day day hai bên thái dương đang giật thon thót: “Vị phụ huynh này, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau.”
“Tôi cãi nhau chỗ nào!”
Người đàn bà gào lên một cách điên loạn, như thể phải chịu một sự bất công trời long đất lở: “Đến chồng tôi còn chẳng nỡ mắng tôi thường xuyên, thế mà cô ta lại dám mắng tôi, cô ta mắng tôi đó!”
Thầy chủ nhiệm vỗ trán, bất lực đi rót cho chị ta một ly nước: “Ngọn ngành câu chuyện tôi đã hiểu rồi. Vị phụ huynh này, chị không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu giáo viên của chúng tôi được. Chị cũng nên giải thích tại sao chị lại là người công kích gia đình giáo viên của chúng tôi trước chứ.”
Câu nói này của thầy chủ nhiệm vô cùng hợp tình hợp lý.
Thế nhưng mẹ của Trần Tử Nghị lại nhảy cẫng lên, nói với giọng vừa gấp gáp vừa nhanh: “Tôi mắng cô ta chỗ nào? Chỗ nào chứ? Cô ta không nghe điện thoại của tôi, không giải đáp thắc mắc cho con trai tôi, lòng tôi như lửa đốt, tôi lo lắng hỏi thăm gia đình cô ta một chút thì đã làm sao? Thì thế nào? Thì có sao đâu?”
Tôi nghe mà lửa giận bùng lên ngùn ngụt.
Ấy thế mà thầy chủ nhiệm vẫn cứ nháy mắt ra hiệu cho tôi phải bình tĩnh.
“Vị phụ huynh này.” Thầy chủ nhiệm thở dài: “Lúc chị gọi điện cho cô Kiều là thời gian nghỉ ngơi của cô ấy. Nhất thời không nghe máy cũng là chuyện có thể thông cảm được…”
“Giáo viên thì có thời gian nghỉ ngơi gì chứ?”
Mẹ của Trần Tử Nghị tuôn một tràng nước bọt: “Nghỉ hè, nghỉ đông còn chưa đủ hay sao? Cả ngày cô ta chỉ ngồi trên ghế dạy học, có gì mà mệt? Cần gì thời gian nghỉ ngơi chứ?! Phụ huynh chúng tôi mới là người cần nghỉ ngơi nhất. Dựa vào đâu mà chúng tôi không được nghỉ, còn cô ta thì lại được?!”
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy có thứ gì đó trong người sắp nổ tung!
Thầy chủ nhiệm Chu cũng có chút cạn lời. Khóe miệng thầy giật giật, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu nào.
“Tôi không cần biết! Hoặc là cô ta cút đi ngay lập tức, hoặc là phải xin lỗi tôi, viết tay 5000 chữ kiểm điểm, dạy kèm miễn phí cho con trai tôi một năm, nếu không tôi quyết không tha thứ!”
Tôi tức đến bật cười: “Chị đúng là đồ cóc ghẻ không biết ếch nhái có bốn chân. Đã thế còn học đòi làm sang, kết quả thành ra cái thứ kệch cỡm ba chân bốn cẳng.”
“Cô… cô… cô…!”
Mẹ của Trần Tử Nghị bị tôi làm cho tức đến gần ngất, trợn trắng mắt rồi lại khóc lóc: “Tôi đi tìm hiệu trưởng, tôi phải khiến nhà trường đuổi việc cô!”
Tiếng nói vừa dứt, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.
Thầy hiệu trưởng vội vã bước vào, giữa hai hàng lông mày vẫn còn nét mệt mỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Thầy nhìn thầy chủ nhiệm Chu với vẻ không vui: “Cuối tuần rồi mà còn không yên, nhất định phải gây chuyện ở trường mới được à!”
“Thầy là hiệu trưởng đúng không ạ?”
Mẹ của Trần Tử Nghị như vớ được cọng rơm cứu mạng, lao tới túm lấy cà vạt của thầy hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, thầy phải làm chủ cho tôi, phải đuổi việc cô Kiều Ngữ!”
Sau lời giải thích của thầy chủ nhiệm Chu, thầy hiệu trưởng nhanh chóng hiểu ra ngọn ngành.
“Chuyện này không trách cô được.”
Giọng thầy hiệu trưởng rất ôn hòa.
Tôi thở phào một hơi, vừa định mở miệng thì lại nghe thầy hiệu trưởng nói tiếp: “Là do giáo viên của chúng tôi đã làm quá đáng.”
Thầy đứng dậy, bắt tay mẹ của Trần Tử Nghị với thái độ cực kỳ tốt: “Tôi sẽ cho cô Kiều xin lỗi cô ngay lập tức.”
Hả?
Mẹ của Trần Tử Nghị đắc ý nhìn tôi: “Thấy chưa, đã bảo là lỗi của cô rồi, nếu không thì hiệu trưởng cũng chẳng đứng về phía tôi đâu!”
Tôi ngây người: “Hiệu trưởng, thầy chắc là muốn tôi xin lỗi chứ?”
Thầy chủ nhiệm Chu ghé sát vào tôi, hạ giọng: “Cô Kiều, một điều nhịn là chín điều lành…”
“Lùi một bước thì được đằng chân lân đằng đầu, phải không ạ?”
Tôi đứng bật dậy, cười khẩy: “Tôi là giáo viên, cho nên tôi phải vô điều kiện chịu đựng sự gây rối vô cớ của phụ huynh, đúng không?”
“Tôi là giáo viên, cho nên tôi đáng đời không có thời gian nghỉ ngơi, phải nai lưng ra làm như trâu như ngựa, phải không?”