Vị Phụ Huynh Phiền Phức

Chương 2



Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.

Tôi sao chép hai dòng tin nhắn này vào phần ghi chú, nhìn chằm chằm suốt năm phút mới dám chắc mình không bị ảo giác.

Đây thật sự là tin nhắn một vị phụ huynh gửi cho tôi!

Gần như ngay tức khắc, thái dương tôi như muốn nổ tung!

Tôi đã đi dạy năm năm, dạy qua hàng trăm học sinh nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này.

Đây có phải là thái độ nên có khi một phụ huynh giao tiếp với giáo viên không?

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tôi không phải là giáo viên, chỉ là một người bạn bình thường trong danh bạ của chị ta, chị ta cũng không thể vừa mở lời đã trù ẻo tôi và gia đình tôi như vậy!

Cơn thịnh nộ bốc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chức danh hay thân phận nữa.

Tôi xắn tay áo lên và gõ phím lia lịa: [Vị phụ huynh này, buổi sáng chị có uống nhầm thuốc không? Nếu có, tôi có thể gọi 115 cấp cứu cho cái não của chị ngay bây giờ, để đảm bảo nó không hỏng hoàn toàn. Còn nếu không, tôi cũng khuyên chị nên đến bệnh viện khám lại cái miệng của mình xem có vấn đề gì không, chứ cách một cái màn hình mà tôi đã ngửi thấy mùi rồi đấy.]

[Dĩ nhiên tôi cũng có thể đăng ký khám giúp chị, phí khám là hai trăm rưỡi thôi, vì con người chị cũng chỉ đáng giá từng đó.]

Nói xong, tôi chụp màn hình lại rồi chặn luôn số của chị ta.

Sau khi quẳng ảnh chụp màn hình vào nhóm chat của lớp, tôi liền một mạch đá luôn mẹ của Trần Tử Nghị ra khỏi nhóm.

Từ đầu đến cuối, mẹ của Trần Tử Nghị không có thêm cơ hội nào để buông lời độc địa.

Ngược lại, trong nhóm lớp có không ít phụ huynh đã lên tiếng ủng hộ tôi.

[Cô Kiều ngày thường đã vất vả lắm rồi. Lớp cô chủ nhiệm lần thi giữa kỳ này lại đứng nhất. Bé Tuệ Tuệ nhà tôi về nhà cứ luôn miệng khen cô giáo rất kiên nhẫn, giảng bài lại sinh động thú vị. Một giáo viên như vậy càng nên nhận được sự tôn trọng của phụ huynh chứ!]

[Ủng hộ cô! Nguyên Bảo nhà tôi cũng hay nói cô Kiều là một giáo viên rất tốt và kiên nhẫn!]

[Con tôi trước đây học Toán rất vất vả. Nhưng từ khi chuyển vào lớp cô Kiều, con bé ngày càng thích học Toán. Kỳ thi lần này từ chỗ không đạt yêu cầu đã thi được 91 điểm. Chúng tôi tuyệt đối ủng hộ cô Kiều vô điều kiện!]

Tôi gửi vài đóa hồng và biểu tượng cảm ơn trong nhóm, nhưng không nói gì thêm.

Bởi vì tôi không chắc trong nhóm có còn phụ huynh nào “đ i ê n” giống như mẹ của Trần Tử Nghị nữa hay không.

Vừa làm xong những việc này, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại liên tục báo tin nhắn mới.

Là tin nhắn chửi rủa từ một số máy lạ.

Không cần nghĩ cũng biết đó là mẹ của Trần Tử Nghị đã đổi số điện thoại khác để tìm tôi gây sự.

Tôi chụp màn hình giữ lại bằng chứng, vừa định chửi tay đôi với chị ta thì thầy chủ nhiệm đột ngột gọi tới.

“Cô Kiều, cô có biết mình vừa làm cái gì không?”

Thầy chủ nhiệm Chu gào đến khản cả cổ: “Mau xin lỗi mẹ của Trần Tử Nghị ngay! Cô là giáo viên, sao lại đi chấp nhặt với phụ huynh học sinh như thế?”

Hả?

Bộ tôi sống trên đời này chỉ có danh phận là giáo viên, không được tính là một con người hay sao?

Là con người thì có ai chịu nổi việc bị người khác nguyền r ủ a độc địa như vậy chứ?

“Khoan đã!”

Thầy chủ nhiệm đột nhiên ngừng gào thét: “Thôi xong rồi, phụ huynh bên kia vừa nhắn cho tôi, nói là chị ta báo cảnh sát rồi!”

Tôi sững sờ. Người cần báo cảnh sát phải là tôi mới đúng chứ?

Tôi vội vã chạy đến trường thì thấy mẹ của Trần Tử Nghị đang khóc lóc vật vã.

Vừa trông thấy tôi, chị ta quệt vội nước mắt, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.

Thầy chủ nhiệm Chu đứng cạnh chị ta, vừa kiên nhẫn dỗ dành, vừa quay sang chất vấn tôi: “Cô Kiều, cô có biết không, nếu không phải tôi kịp thời khuyên can vị phụ huynh này, thì bây giờ chị ấy đã báo cảnh sát rồi đấy!”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Chị ta coi đồn cảnh sát là nhà mình chắc? Người ta thèm để ý đến cái cọng rau hẹ thối nát như chị ta à?”

Mẹ của Trần Tử Nghị tru lên một tiếng: “Chủ nhiệm, ngài nghe đi, cô ta vẫn còn công kích tôi kìa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.