Vị Hôn Phu Huỷ Hôn Lễ Vì Chị Dâu Goá Của Anh Ta

Chương 2



Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Thuở nhỏ chơi trò gia đình, lần nào Tạ Vĩnh Niên cũng giành làm chú rể của tôi.

Năm mười tám tuổi, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, chúng tôi chính thức đính hôn.

Năm mười chín tuổi, cha mẹ tôi đều qua đời trong một vụ nổ bất ngờ tại phòng thí nghiệm.

Trong tang lễ của họ, Tạ Vĩnh Niên đã ôm chặt lấy tôi, thề rằng sẽ cho tôi một mái ấm.

Thế nhưng giờ đây, người đàn ông từng thề cho tôi một mái ấm ấy, lại đang bế một người phụ nữ khác, đưa cô ta về nhà.

Tôi run rẩy đưa chiếc nhẫn cưới ra, muốn cho mối tình thanh mai trúc mã này một cơ hội cuối cùng.

Một tiếng “chát” vang lên. Tạ Vĩnh Niên gạt phăng chiếc nhẫn trên tay tôi.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét tột độ: “Tôi đã nói rồi, hôn lễ hủy bỏ! Tống Thanh Nhiên, chị dâu đã thành ra thế này, tôi còn tâm trí đâu mà kết hôn nữa?”

Giang Nhược Mai nép trong lòng Tạ Vĩnh Niên, khóc lóc khuyên nhủ:

“Vĩnh Niên, em đừng lo cho chị nữa, mau đi kết hôn với em Thanh Nhiên đi.”

“Anh trai em tuy không còn nữa, nhưng chị tin rằng, linh hồn anh ấy trên trời cao chắc chắn cũng hy vọng được thấy em sớm ngày cưới vợ.”

“Chị chỉ là… chỉ là ghen tị với em Thanh Nhiên, vì em ấy có thể ở bên người mình yêu…”

Tạ Vĩnh Niên càng ôm chặt chị dâu hơn, ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh lẽo đến vô tình.

“Chị không cần phải bận tâm đến cô ta.”

“Anh cả vừa mới mất, chị vẫn đang để tang anh ấy. Em thật không hiểu, cô ta lấy đâu ra mặt mũi để tổ chức hôn lễ ở đây?”

Tim tôi đau nhói, không kìm được mà phản bác:

“Sảnh tiệc này đã đặt trước nửa năm, thiệp mời cũng đã gửi đi từ lâu, ngày cưới cũng là do anh quyết định…”

Tạ Vĩnh Niên lạnh lùng ngắt lời tôi, giọng đầy vẻ bực dọc.

“Là tôi định thì đã sao?”

“Nếu sớm biết chúng ta kết hôn sẽ khiến chị dâu đau lòng đến thế, thì thà rằng đừng kết hôn nữa còn hơn!”

Chị dâu nép trong lòng Tạ Vĩnh Niên, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của chị ta nắm chặt lấy áo sơ mi của anh.

Ánh mắt chị ta nhìn tôi tràn đầy vẻ đắc ý và khiêu khích.

Vậy mà lời nói thốt ra, câu nào câu nấy đều nhằm mục đích châm ngòi ly gián:

“Vĩnh Niên, em mau thả chị xuống đi! Em Thanh Nhiên là tiến sĩ vật lý danh tiếng lẫy lừng, nghe nói ở trường có rất nhiều người theo đuổi em ấy.”

“Em đột ngột hủy hôn như vậy, không sợ em Thanh Nhiên bị người đàn ông khác cướp mất sao?”

Tạ Vĩnh Niên cười khẩy, đáp một cách thản nhiên:

“Cha mẹ Tống Thanh Nhiên đều chết cả rồi, họ hàng thân thích cũng chẳng còn ai. Ngoài em ra, ai mà thèm chứa chấp cô ta?”

Mẹ chồng cũng nhìn tôi cười nhạo:

“Tống Thanh Nhiên, cô đừng có không biết điều! Cha mẹ cô đều mất, gia đình cũng chẳng còn người thân nào. Ngoài con trai tôi ra, ai mà thèm lấy cái đồ sao chổi như cô?”

“Cứ nghe lời con trai tôi đi, hủy hôn lễ trước đã, đợi chị dâu cô mãn tang rồi tổ chức bù cũng chưa muộn.”

Tôi thì thầm: “Không kịp nữa rồi…”

Tôi đã nhận lời thầy hướng dẫn, sau khi hôn lễ kết thúc sẽ lập tức lên đường đến vùng Tây Bắc nhận nhiệm vụ.

Còn về Tạ Vĩnh Niên, với trình độ của anh ta, cùng lắm chỉ có thể tìm một công việc văn phòng quèn ở địa phương.

Thế nhưng, chỉ cần anh ta kết hôn với tôi, tổ chức sẽ sắp xếp cho anh ta một công việc trong biên chế nhà nước. Đây là sự ưu ái đặc biệt của tổ chức dành cho những nhân tài khan hiếm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ như tôi.

Chỉ tiếc là, tin vui này, tôi còn chưa kịp báo cho Tạ Vĩnh Niên.

Và giờ xem ra, cũng chẳng cần phải báo nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.