Tại sảnh tiệc khách sạn, vị hôn phu Tạ Vĩnh Niên của tôi cầm chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị đeo lên tay tôi.
Đột nhiên, đám đông phía dưới xôn xao.
“Anh Hai ơi, không hay rồi, chị dâu cả ngất rồi!”
Nghe thấy ba chữ “chị dâu cả”, động tác của Tạ Vĩnh Niên khựng lại. Anh ta nhét vội chiếc nhẫn vào tay tôi rồi nhảy khỏi sân khấu.
Tôi cầm chiếc nhẫn, trơ trọi một mình trên lễ đài, mắt nhìn vị hôn phu của mình bế một người phụ nữ khác lên bằng vẻ mặt xót xa khôn xiết.
Tạ Vĩnh Niên là con trai thứ trong nhà. Cách đây không lâu, anh cả của anh ta qua đời vì tai nạn xe cộ, bỏ lại chị dâu một mình côi cút.
Kể từ đó, Tạ Vĩnh Niên cứ như thể đã trở thành vị hôn phu của chị dâu anh ta vậy.
Chị dâu tan làm không bắt được xe, Tạ Vĩnh Niên liền bỏ mặc tôi đang hẹn hò mà lái xe đến đón chị ta về.
Nửa đêm chị dâu ở nhà một mình sợ hãi, Tạ Vĩnh Niên cũng bật dậy lao ra ngoài.
Tôi đã khéo léo khuyên anh ta nên giữ khoảng cách với chị dâu góa bụa.
Thế nhưng, Tạ Vĩnh Niên lại mắng tôi không có lòng trắc ẩn, là kẻ máu lạnh vô tình với người chị dâu đáng thương.
Nhìn xuống dưới sân khấu, nơi vị hôn phu của mình đang ôm chặt lấy người chị dâu góa bụa, trái tim tôi cũng nguội lạnh dần.
Dưới sân khấu, người chị dâu khoác trên mình bộ váy voan trắng muốt, yếu ớt tựa vào lòng Tạ Vĩnh Niên.
Trên gương mặt nhỏ nhắn, gầy guộc và xanh xao vẫn còn vương lại một vệt nước mắt.
Tạ Vĩnh Niên cẩn thận lau khô lệ cho chị ta, rồi bỗng quay sang quát lớn vào mặt tôi:
“Tống Thanh Nhiên, tôi đã nói rồi! Anh cả vừa mới mất, chị dâu nhất thời chưa thể chấp nhận được. Tại sao cô cứ nhất quyết đòi tổ chức cái hôn lễ chết tiệt này?”
“Nếu không phải cô khăng khăng đòi cưới, chị dâu đã không đau lòng đến mức ngất đi như vậy.”
Mẹ chồng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trách móc:
“Nhiên Nhiên, con không thể thông cảm cho chị dâu một chút sao? Chị dâu con vẫn còn đang trong thời gian để tang. Con lại cứ đòi tổ chức hôn lễ, đây chẳng phải là xát muối vào vết thương của chị dâu con hay sao?”
Nghe mẹ mình nói vậy, Tạ Vĩnh Niên gật đầu tán thành:
“Tống Thanh Nhiên, chị dâu đã bị cô làm cho phát bệnh rồi. Hôn lễ hôm nay tạm dừng đi.”
Lòng tôi thắt lại. Tôi vô thức bước lên hai bước, giọng van nài:
“Tạ Vĩnh Niên, anh biết là em sắp phải lên đường đến biên giới nhận nhiệm vụ mà. Nếu hôm nay không kết hôn, chúng ta…”
Tạ Vĩnh Niên cắt ngang lời tôi với vẻ mất kiên nhẫn:
“Chẳng phải chỉ là năm nay không cưới, thì ít nhất ba năm, năm năm nữa cưới thôi sao? Tôi đồng ý.”
Nói đoạn, anh ta nhìn người chị dâu trong lòng mình bằng ánh mắt đầy xót xa, rồi dịu dàng an ủi:
“Chị dâu, chị đừng sợ. Chị nói muốn để tang anh cả ba năm, được, em sẽ ở bên cạnh chị để tang anh ấy ba năm!”
Chị dâu Giang Nhược Mai từ từ mở mắt. Chị ta nhìn vị hôn phu của tôi với đôi mắt đẫm lệ mông lung. Hai người họ ôm chặt lấy nhau.
Còn tôi, vẫn khoác trên mình bộ váy cưới, đứng trên sân khấu, trông thảm hại chẳng khác nào một con hề.
Dưới khán đài, Tạ Vĩnh Niên bế ngang hông Giang Nhược Mai, sải bước ra ngoài.
Tôi gọi với theo từ phía sau.
“Tạ Vĩnh Niên, hôn lễ vẫn chưa kết thúc. Anh… ít nhất hãy đeo nhẫn cho em đã, được không?”
Bàn tay tôi run rẩy, giơ ra chiếc nhẫn kim cương vẫn nắm chặt trong lòng.
Những cạnh sắc của viên kim cương đã cứa vào da thịt khiến lòng bàn tay tôi ứa m á u.
Tôi đã từng thực sự yêu Tạ Vĩnh Niên rất nhiều.