Ván Cờ Của Phụ Thân Ta

Chương 2



Điều này khiến ta nhớ lại một chuyện. Hồi nhỏ ngủ trưa chợt tỉnh, không thấy tỳ nữ Hồng Thược đâu, ta đi tìm khắp nơi thì bắt gặp phụ thân đang một tay ấn đầu nàng ấy vào lu nước. Ngài là người tàn nhẫn. Nhưng khi đó ta kính trọng ngài, nên đã làm như không thấy.

Tuy nhiên, những lời bàn tán trong dân gian cũng không hoàn toàn đúng. Phụ thân ta xuất thân là Thám hoa, vốn đã tài hoa hơn người lại ít nói, tài nịnh hót còn không bằng ta.

Những tin tức vụn vặt này, ta nghe mà lòng dửng dưng, cho đến một ngày, ta nghe được một câu như sét đánh ngang tai trong quán trà.

“Lần này ta tận mắt thấy nhà họ Lăng bị tru di tam tộc.”

“Nhà họ Lăng nào?”

“Còn có thể là ai nữa, Hộ bộ Thượng thư Lăng Thanh Tùng chứ ai!”

Chén trà trong tay ta run lên bần bật, trà đổ hết ra ngoài.

Người kia vẫn đang say sưa kể lại cảnh hàng trăm binh lính xông vào nhà họ Lăng, tìm ra lượng lớn vàng bạc châu báu, kề đao vào cổ Lăng Thanh Tùng, và cách ông ta đã lao vào lưỡi đao tự vẫn mà chết…

Ta tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng những chuyện này không liên quan gì đến mình. Mình vốn đã là người chết rồi. Nhưng lòng ta lại hoảng loạn vô cùng. Không muốn nghe nữa, ta vội vã về nhà, lại thấy trên cây quế trước cửa buộc một dải lụa đỏ. Ma ma nghe tiếng động ra đón, thấy dải lụa đỏ thì biến sắc, ngã phịch xuống đất.

Ta vội đỡ bà vào nhà nghỉ ngơi, nhưng bà lại gạt tay ta ra thúc giục : “Mau, thu dọn hành lý chúng ta đi. Càng nhanh càng tốt!”

Mây đen kéo đến, cơn mưa rào mùa hạ sắp trút xuống. Ma ma lại đổi ý: “Không, không còn thời gian nữa, chúng ta đi ngay bây giờ.”

Khi chúng ta đến ngoài cửa nhà họ Hạ, trời đã tối mịt. Bùn đất bám vào váy ta nặng trĩu, như muốn kéo cong cả sống lưng ta. Ma ma kéo ta quỳ xuống trước cổng, nước mắt bà hòa vào cơn mưa không ngớt.

Bà nói : “Tiểu thư, ta là người của phụ thân con. Nhà họ Lăng gặp chuyện rồi, sợ sẽ liên lụy đến con. Phụ thân con đã sớm sắp xếp, nhà họ Hạ sẽ nhận con làm nữ nhi để con được sống an toàn.”

Hạ Diên Chương tính tình phong lưu, bên ngoài gây ra vô số chuyện tình ái, việc đột nhiên có một nữ nhân mang con đến cửa nhận phụ thân cũng hợp tình hợp lý.

Ma ma thúc giục ta: “Mau gõ cửa đi, mạnh một chút.”

Một cái, hai cái, vô số cái. Máu chảy rồi, đau quá!

Ta mặt mày trắng bệch, máu chảy không ngừng, run lẩy bẩy. Màn đêm càng lúc càng sâu, cánh cửa hông đóng chặt như miệng một con quái vật, chực chờ nuốt chửng chúng ta.

Hóa ra những năm nay phụ thân giả vờ nương tựa Nghiêm Lâu là để thu thập chứng cứ phạm tội. Lần này gặp chuyện, e là đã bị Nghiêm Lâu phát hiện. Khi đó ta bị Nghiêm Tể tướng để ý, ngài lo ta sẽ gặp nguy hiểm nên mới để ta giả chết thoát thân. Ngài đã tính toán cho ta nhiều đến thế. Ngài thật sự rất yêu thương ta.

Hóa ra trên đời này có những cuộc chia ly còn nồng nàn hơn cả đoàn tụ.

Phụ thân có ơn lớn với nhà họ Hạ, Hạ Diên Chương từng hứa sẽ đối xử với ta còn hơn cả con ruột. Nhưng bây giờ, chúng ta lại không thể gõ mở được cánh cửa này.

Ta vịn vào con sư tử đá từ từ đứng dậy: “Ma ma, nơi này không dung chúng ta, chúng ta đi thôi.”

Ma ma khóc nức nở:

“Tiểu thư, dải lụa đỏ đó là tín hiệu cảnh báo của phụ thân con. Nếu chúng ta không tìm nơi ẩn náu, có lẽ ngày mai sẽ bị truy ra.”

“Sự sắp xếp của lão gia cho người đã là tốt nhất rồi. Lão nô chịu ơn lớn của lão gia, nhất định phải hoàn thành di nguyện của ngài.”

Nói rồi, bà càng đập cửa mạnh hơn, ta kéo thế nào cũng không được. Mặc kệ bà. Nếu ta quay đầu bỏ đi, bà chắc chắn sẽ theo sau.

Ngay lúc đó, cánh cửa hông “két” một tiếng mở ra. Hai thiếu niên, một mặc áo trắng, một mặc áo tím, đứng trên bậc thềm cao.

Đêm mưa u tối, ánh đèn lồng chao đảo không ngừng. Ánh mắt ta giao nhau với thiếu niên áo trắng. Toàn thân huyết mạch như bị đóng băng.

Lại là hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.