Phụ thân ta ghét ta. Ghét đến mức sai người nhét nữ nhi tám tuổi của mình vào quan tài, rồi đích thân đóng đinh.
Thực ra, ngài không phải ngay từ đầu đã ghét ta. Ngài từng là học trò cưng của Tể tướng đương triều Nghiêm Lâu, tuổi còn trẻ đã giữ chức quan tam phẩm, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Ngài vốn là người nhẫn nại, điềm tĩnh, trước nay không mấy gần gũi với ta. Nhưng khi rảnh rỗi, ngài vẫn sẽ kiểm tra và dạy dỗ ta học hành, vẫn sẽ treo chiếc túi thơm thô kệch do chính tay ta may bên hông.
Mọi chuyện thay đổi vào ngày sinh nhật tám tuổi của ta. Quản gia đã đốt hai tràng pháo để chúc mừng, không ngờ kiệu của Nghiêm Tể tướng lại vừa hay đi qua. Ông ta xuống kiệu vào phủ, gọi ta đến nói chuyện. Thấy ta đối đáp lưu loát, ông ta vẻ mặt hiền hòa, xoa đầu ta khen ngợi: “Quả là một cô nương tú ngoại tuệ trung.”
Ngài chỉ vào thiếu niên áo trắng đứng sau lưng mình: “Con thấy nó thế nào?”
“Ca ca giống như tuyết trên núi cao vậy ạ.”
Nghiêm Tể tướng cười lớn rồi nhìn về phía phụ thân: “Thanh Tùng, nữ nhi nhà ngươi lanh lợi hơn ngươi nhiều. Hai đứa trẻ có duyên, hay là định hôn sự đi?”
Phụ thân ta kinh hãi, vội quỳ xuống đất từ chối: “Tiểu nữ tư chất tầm thường, sao xứng với cháu trai của ân sư?”
Nghiêm Tể tướng không nghe, tháo chuỗi hạt trên cổ tay nhét vào tay ta: “Cứ quyết định vậy đi.”
Sau khi Nghiêm Tể tướng đi, sắc mặt phụ thân ta trắng bệch. Ngài giơ tay tát ta một cái: “Ta đã dặn con phải khiêm tốn, kín đáo, thà tầm thường một chút cũng đừng nổi bật.”
Ta không hiểu. Ai cũng muốn lấy lòng Nghiêm Tể tướng để con đường quan lộ thuận buồm xuôi gió. Chính phụ thân cũng làm như vậy mà? Ta chỉ muốn giúp ngài thôi.
Nhưng ngài không giải thích, chỉ lạnh lùng quay người ra lệnh cho quản gia: “Ném nó xuống hồ đi.”
Nước cuối thu lạnh buốt, ta bị cảm lạnh rồi gầy rộc đi. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, phụ thân còn chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài.
Ta níu lấy tay ngài, khổ sở van xin.
“Phụ thân, phụ thân ơi, con xin người.”
“Con từ nhỏ đã không có mẫu thân, chỉ có người là người thân duy nhất.”
“Sau này con sẽ ngoan, sẽ không nổi bật nữa, con sẽ làm người câm.”
“Phụ thân ơi, đừng giết con…”
Ngài không hề động lòng, cho ta uống một liều thuốc. Ta nặng nề nhắm mắt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, nghe thấy ngài nghẹn ngào đáp lại lời quan tâm của người nhà họ Nghiêm:
“Tiểu nữ vô phúc, đã đi rồi.”
“Phụ lòng tốt của ân sư, hai ngày nữa ta sẽ đến cửa tạ tội với ngài.”
Quản gia khẽ nhắc: “Lão gia, đã đến giờ rồi, nên đóng nắp quan tài.”
Phụ thân ta khàn giọng đáp: “Để ta tự tay làm.”
Thế giới chìm vào bóng tối. Cộc, cộc, cộc… Tiếng động ấy như thể chiếc đinh không đóng vào nắp quan tài, mà đang đóng thẳng vào linh hồn tan nát của ta.
Ta tưởng mình sẽ chết như vậy. Nhưng người nhà họ Lăng qua loa, chôn quan tài quá nông nên bị mưa lớn cuốn trôi ra sông. Một lão ma ma sống một mình phát hiện động tĩnh trong quan tài đã cứu ta ra.
Bà cũng từng gặng hỏi lai lịch của ta, nhưng khi ta nói không nhớ gì, bà liền không hỏi nữa.
Bà không có con cái, từ khi có ta thì coi như con ruột. Bà dốc hết sức nuôi nấng, mọi yêu cầu của ta đều đáp ứng, chỉ có một điều duy nhất: không bao giờ cho phép ta bỏ mũ che mặt trước người ngoài để lộ dung mạo thật.
“Con trông quá xinh đẹp. Ở chốn thôn quê này, nữ nhi nhà thường dân xinh đẹp không phải là chuyện tốt.”
Trang viên không xa kinh thành nên tin tức cũng khá nhanh nhạy. Ta nghe người ta bàn tán, phụ thân ta lại được thăng quan, đã là quan nhị phẩm. Những người đó khinh bỉ, hạ giọng nói: “Chẳng qua chỉ là một con chó của Nghiêm Lâu, dựa vào nịnh hót mới leo lên được.”
Rời xa chốn phồn hoa đô hội, ta mới biết vị Nghiêm Tể tướng hiền hòa kia lại là một tên gian thần thao túng triều chính hai mươi năm, bị trăm họ căm ghét đến tận xương tủy. Còn phụ thân ta, chính là một tay sai đắc lực của ông ta.