Nhưng thầy thuốc nói: mang thai giai đoạn đầu phải tránh chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Phó Trường Châu cúi đầu hôn tới, ta vội nghiêng đầu tránh.
Đây là lần đầu tiên ta từ chối nụ hôn của hắn.
Động tác của Phó Trường Châu khựng lại.
Đôi mày sâu thẳm dưới ánh nến toát ra vẻ uy áp dò xét.
Ta chột dạ giải thích: “Ta đến kỳ kinh nguyệt rồi, không tiện đâu.”
Ánh mắt hắn sắc bén, như thể nhìn thấu ta.
“Nói thật đi.”
“… Nói thật mà.”
“Vậy lát nữa nếu tra ra nàng nói dối, ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt nàng nhé.”
Ta cắn môi.
Nếu là trước đây nghe hắn nói vậy, ta sẽ lại lén lút thấy sung sướng. Nhưng giờ đây, huhu, lời thật hay dối đều không dám nói, đều cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Sau một hồi giằng co, Phó Trường Châu đưa tay vuốt ve mặt ta, giọng nói trầm thấp, dịu dàng:
“Kỳ kinh nguyệt của nàng còn 7 ngày nữa mới tới.”
“Ngoan nào.”
“Ta vừa nhìn thấy nàng là không thể kiềm chế được.”
Ban đầu nghe hắn nói đúng ngày, ta còn tưởng hắn có chút quan tâm đến ta.
Nhưng hắn lại dỗ dành ta để làm chuyện đó thế này.
Ta lập tức hiểu ra, hắn nhớ ngày là chỉ vì chính bản thân mình mà thôi.
Tâm trạng ta trùng xuống.
Nhưng Phó Trường Châu lại đầy hứng thú, hắn nâng cằm ta lên, hôn xuống, không cho phép ta kháng cự.
Hắn cạy mở hàm răng ta, cuốn lấy l ư ỡ i ta.
Ta nhanh chóng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mất hết sức.
Đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Cho đến khi y phục bị trút bỏ hết, làn da chạm vào không khí se lạnh, cái lạnh khiến ta giật mình tỉnh táo trở lại.
Dưới sự t ấ n c ô n g kép của việc quan hệ và thuốc tránh thai, thai nhi nhất định sẽ bị tổn thương.
Ta giãy giụa đẩy vai Phó Trường Châu, giọng nói lộ ra sự khó chịu, cố gắng kìm nén:
“Ta không muốn làm chuyện này với chàng.”
Sau khi bị ta từ chối liên tục, sắc mặt Phó Trường Châu trầm xuống, cảm xúc trong đáy mắt ngay lập tức nhuốm màu giận dữ.
Hắn giữ chặt cổ tay ta ấn lên đỉnh đầu.
Cơ thể nóng bỏng càng đè xuống sâu hơn.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, toát lên sự áp bức đáng sợ.
“Không muốn với ta? Vậy muốn với ai?”
Ta sợ đến run người.
Phó Trường Châu trị quân nghiêm khắc, lạnh lùng, được người ta gọi là Diêm Vương Mặt Sắt.
Nhưng đối với ta, hắn vẫn luôn ôn hòa, tuyệt đối sẽ không bao giờ gay gắt như lúc này.
Chẳng lẽ là vì biết Thẩm Tễ Nguyệt sắp đến, và cảm thấy ta không còn giá trị lợi dụng nên đã mất hết kiên nhẫn với ta?
Ta thầm than khổ, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng.
Giả vờ như không biết hắn đã sớm biết rõ thân phận của ta mà cẩn thận đưa ra yêu cầu.
“Ta không muốn ở cùng ai khác, chỉ là đêm qua quá mệt nên tối nay muốn ngủ sớm một chút. Chàng có thể cho phép ta ngủ sớm được không?”
“Đây là lần đầu tiên sau hai năm thành thân ta đưa ra yêu cầu với chàng, chàng đồng ý với ta được không?”
Phó Trường Châu nhíu chặt lông mày kiếm, sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh lùng.
Ta, kẻ nhu nhược vô dụng này, thật sự sợ đến đờ người ra rồi.
Giờ đang do dự không biết có nên dập đầu xin lỗi hắn ngay hay không.
Tỷ phu à, ta thật sự biết sai rồi, ta sẽ không giành ngươi với Thẩm Tễ Nguyệt đâu, xin ngươi tha cho ta một mạng, thả ta đi đi mà.
Phó Trường Châu lại đột nhiên thở dài: “Lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với ta, lại chỉ là chuyện nhỏ nhặt này thôi à?”
Ta giật mình, nghĩ lại mới nhận ra, lẽ ra ta nên đưa ra yêu cầu về một việc quan trọng hơn. Chẳng hạn như: bảo hắn cho phép ta đi đâu đó du ngoạn, rồi nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Ôi trời.
Ta hối hận quá.
Nhưng ta đâu thể nghĩ đến, mà dù có nghĩ đến, cũng chưa chắc đã dám đưa ra yêu cầu.
Phó Trường Châu cúi đầu cọ xát mũi ta đầy thân mật, giọng điệu dỗ dành:
“Nàng là phu nhân của ta, là thiên kim của phủ Tể tướng, nàng có thể tùy ý một chút, ương ngạnh một chút và có thể yêu cầu ta làm bất cứ điều gì.”
Cảm nhận hơi thở nóng bỏng và lời lẽ ân cần của hắn.
Tim ta chợt đập nhanh hơn.
Vì Phó Trường Châu không giống như đang gạt ta, hắn thật sự muốn ta làm như vậy.
Dòng chữ cũng đã chứng minh điều này.
Nhưng ta lại không hề hay biết, đây chính là viên thuốc độc bọc đường.
【Ha ha ha, nam chính cũng biết dùng tâm cơ rồi ha, biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nữ phụ phạm sai lầm! Để cho nhà nữ chính nhanh chóng đuổi nữ phụ đi, đưa nữ chính về đây!】
【Nam chính thật sự rất yêu nữ chính, biết nữ chính đã khỏi bệnh, nóng lòng muốn ở bên nữ chính rồi!】
【Con nhỏ nữ phụ hèn hạ này, tối nay dám từ chối cho nam chính luyện tập kỹ năng, chẳng lẽ là muốn giở trò lạt mềm buộc chặt à? Muốn nam chính để ý đến nàng ta sao?】
【Để ý cái thá gì, mỗi lần nam chính đòi hỏi nàng ta dữ dội như vậy, nhìn là biết không hề coi nàng ta là người, vậy mà nàng ta ngu dốt không tự biết!】
【Thôi, đừng vì con nhỏ hèn hạ nữ phụ này mà giận nữa, dù sao nàng ta cũng sắp c h e c rồi.】
Vẫn phải c h e c sao?
Ta sợ đến mức cắn chặt môi.
Cố gắng bình tĩnh nói: “Sức khỏe mẹ ta không tốt, ngày mốt vừa vặn là mồng một, ta muốn đến chùa Linh Nham thắp hương cầu phúc cho bà ấy, được không?”
Phó Trường Châu suy nghĩ một lát: “Vậy ta xin nghỉ để đi cùng nàng.”
Hắn đi cùng, sao ta có thể chạy được.
“Không cần xin nghỉ, có nha hoàn đi cùng ta rồi, ta có thể tự đi được.”
“Nhưng chùa Linh Nham đường xa, ta không yên tâm, ta muốn đi cùng nàng.”
Thái độ của Phó Trường Châu kiên quyết.
Ta nghĩ, dù hắn có đi, ta cũng có thể mượn cớ đi vệ sinh mà chuồn đi.
Thế là ta khẽ cong môi: “Cảm ơn phu quân.”
Yết hầu Phó Trường Châu khẽ lăn, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên môi ta: “Cảm ơn thế nào?”
Ta lập tức hiểu rõ.
Theo ý hắn, trừng mắt phản kháng: “Ta muốn ngủ sớm, không muốn làm chuyện kia.”
Phó Trường Châu cười khẽ, dịu dàng: “Ừm, không làm chuyện kia thì ăn chút đồ ngọt.”
“Đồ ngọt gì? Ưm…”
Môi ta đột nhiên bị chàng hôn lấy một cách nồng nhiệt.
Giống như đang thưởng thức món ngon quý hiếm, hắn ngậm lấy môi và l ư ỡ i ta mà m ú t, hôn tới hôn lui.
Ta không thể giãy giụa, chỉ có thể mặc cho hắn siết chặt mười ngón tay, cơ thể đầy đặn của ta phập phồng theo nụ hôn của hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Phó Trường Châu mới kết thúc nụ hôn này, áp trán vào trán ta, giọng khàn khàn thì thầm:
“Ta ra ngoài một lát, trước hết cứ ôm nàng đến ghế nghỉ ngơi đã.”
“Ta muốn lên giường ngủ.”
“Không vội.”
Rất nhanh, ta đã biết tại sao hắn bảo ta không vội.
Vì Phó Trường Châu ra ngoài, bưng một bát thuốc tránh thai nóng hổi đến cho ta.
Khi nhìn thấy bát thuốc, mặt ta tái đi.
Không ngờ lúc này hắn vẫn không quên diễn trò.
Hồi mới gả đến, vì mẹ chồng hỏi ta về những kiến thức liên quan đến “Nữ Giới”.
Ta trả lời không được, bèn giả vờ ngất đi theo cách mẹ ta đã dạy.
Sau khi thầy thuốc trong phủ khám bệnh, ta mơ hồ nghe thấy thầy thuốc và Phó Trường Châu nói gì đó về thuốc tránh thai có hại cho sức khỏe.
Phó Trường Châu ra lệnh cho thầy thuốc giữ bí mật, yêu cầu ông ta kê thuốc cho ta với một danh nghĩa khác.
Lúc đó, ta chỉ muốn thay thế Thẩm Tễ Nguyệt để sống sung sướng vài ngày, trong lòng cũng kháng cự việc mang thai.
Thế nên ta mặc cho Phó Trường Châu nói ta sức khỏe không tốt, ngày ngày uống thứ thuốc tránh thai được đổi tên thành thuốc bổ dưỡng này.
Bây giờ ta đã có thai, sợ làm tổn thương thai nhi trong bụng, bồn chồn bấu chặt vạt váy.
“Ta không muốn uống.”
“Sợ đắng à?”
Nếu thuận theo lời hắn nói, hắn chắc chắn sẽ bảo ăn một viên kẹo là hết đắng.
Ta lắc đầu.
Lấy hết can đảm nói: “Chàng từng nói ta có thể thích làm gì thì làm, vậy bây giờ ta không muốn uống.”
Phó Trường Châu nở nụ cười, đôi mắt được ánh nến tô điểm sáng hơn cả sao trời.
“Những chuyện có thể làm, ta không nói bao gồm cả việc này.”
“Ngoan nào, phu quân đút cho nàng.”
Phó Trường Châu cúi xuống, muốn đỡ ta dậy khỏi giường.
Trong tình thế cấp bách, ta duỗi tay đẩy hắn nhưng không ngờ vung trúng vào mặt hắn.
Giống như đ á n h một cái tát vang dội.
Ta hoảng loạn.
Cảm giác như đang tự mình tìm đường xuống mồ.
Phó Trường Châu hít sâu một hơi, yết hầu không nhịn được mà chuyển động, ánh mắt u ám sâu thẳm.
Cứ như giây tiếp theo sẽ nổi giận lôi đình.
Ta sợ hãi, nhỏ giọng phản kháng: “Là chàng tự chuốc lấy.”
“Ai bảo chàng nuốt lời, chàng đã bảo là ta có thể yêu cầu bất kỳ điều gì với chàng, thế mà chàng lại ép ta uống thuốc.”
“Nếu còn ép, ta sẽ lại đ á n h chàng.”
Phó Trường Châu ngẩn người, nhìn chằm chằm vào ta.
Ngón tay thon dài chạm vào mặt mình.
Cong môi nói: “Hơi giống rồi.”
“Chỉ là lời lẽ tàn nhẫn khi nói ra không được mềm yếu.”
“Nhớ kỹ, khi nói lời tàn nhẫn, giọng điệu và biểu cảm đều phải sắc lạnh một chút, nếu không, đối phương sẽ dễ dàng dò ra ý định của nàng.”
“Làm lại lần nữa đi.”
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hắn đang nói ta giống Thẩm Tễ Nguyệt sao?
Hắn thích bị Thẩm Tễ Nguyệt đ á n h mắng sao?
Ta lại ghen tị với Thẩm Tễ Nguyệt rồi.
Có thể được Đại tướng quân uy phong lẫm liệt cưng chiều đến mức này. Ngay cả việc bất kính như đ á n h mắng, hắn cũng có thể làm.
Còn ta.
Sau này phải như một con chó mất nhà, phiêu bạt khắp nơi.
Nhìn những dấu ngón tay rõ ràng trên mặt hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thế nên giọng điệu chân thành hơn cả ta nghĩ:
“Vừa nãy là lỡ tay đ á n h trúng thôi, ta thật sự không nỡ đ á n h chàng đâu.”
“Mỗi ngày ở bên chàng, ta vui lắm.”
“Cảm ơn chàng đã cho ta vui vẻ như thế.”
“Ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.”
Ta không hề muốn khóc.
Nhưng nói được vài câu thì cổ họng nghẹn lại, nước mắt chợt tuôn ra, bèn vội vàng dùng tay lau đi nước mắt.
Ánh mắt Phó Trường Châu lóe lên, giống như dỗ dành trẻ con, hắn ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng ta nói:
“Đang yên đang lành sao lại nói ra những lời này?”
“Chỉ là đột nhiên muốn nói thôi, vả lại ta thấy ta đối với chàng cũng rất tốt, vậy nên sau này, nếu ta có lỡ làm chàng giận dữ, chàng sẽ tha thứ cho ta phải không?”