“Bốp!”
Phó Trường Châu không chút phòng bị nào, một bên mặt bị ta đ á n h nghiêng hẳn sang một bên.
Thế là trên gương mặt của hắn nhanh chóng hằn lên dấu tay đỏ tấy.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài.
Lồng n g ự c rắn chắc nóng rực ấy phập phồng dữ dội, như thể đem ngọn lửa giận ngun ngút ấy đè áp vào trong.
Dẫu sao, hắn là người lập được nhiều chiến công, trong kinh thành này chẳng một ai dám đắc tội với hắn, đến cả Hoàng đế cũng phải nể mặt ba phần.
Thế mà lại bị một nữ nhân như ta t á t vào mặt.
Cơn giận dữ của Phó Trường Châu dường như khó lòng nguôi ngoai.
Khi hắn mở mắt nhìn ta lần nữa, đuôi mắt đỏ rực, trông giống như một con dã thú đang khát m á o.
Rất muốn g i e c c h e c ta…
Thế nhưng lại không thể.
Bởi vì…ta vẫn còn có ích.
Cho nên hắn đã che giấu bản thân, giọng khàn khàn, thủ thỉ.
“Phu nhân đ á n h ta làm gì?”
Ta đ á n h nhầm thôi mà.
Nhưng cũng có oan ức gì đâu.
Ta và Phó Trường Châu đã bái đường thành thân rồi.
Thành thân vào năm thứ nhất, hắn bị trọng thương sau khi chinh chiến trở về, chính ta đã ngày đêm vất vả chăm sóc hắn suốt hai tháng trời, chẳng dám lơ là ngủ nghỉ chút nào.
Chỉ trừ những lúc kỳ kinh nguyệt chưa đến, ta lại bị hắn đè xuống để “luyện tập kỹ năng”.
Hai năm rồi.
Không có công lao, cũng có khổ lao.
Nhưng hắn lại thẳng tay g i e c c he c ta vì ta không chịu nhường vị trí.
Nhưng một kẻ hèn nhát như ta đây, chẳng dám trách móc hay oán giận gì.
Chỉ ấm ức nhìn chăm chăm hắn bằng đôi mắt đã ngấn lệ.
“Vừa nãy chàng đ â m ta… đau quá.”
Thực ra là sướng c h e c đi được.
Kỹ thuật của hắn đã sớm thuần thục đến mức không chê vào đâu được.
Phó Trường Châu khựng lại, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên: “Đau là có thể đ á n h ta?”
Ta nhỏ giọng ấp úng: “Không thể sao?”
Ánh mắt dính nhớp và nóng bỏng của Phó Trường Châu dừng lại trên mặt ta.
“Có thể.”
“Chỉ là…đ á n h một cái, thì phải đổi lại mười lần đ â m, để cho nàng ghi nhớ bài học, về sau không dám làm trái quy tắc nữa.”
A?
Còn có chuyện tốt như thế sao…
Ta vội che bụm miệng lại, giấu đi nụ cười sắp bật ra ngoài.
Đợi một lát sau rồi mới giả vờ phản kháng.
“Chàng mà còn dùng sức như vậy, ta cũng sẽ dùng sức đ á n h chàng như thế.”
“Ồ…” Phó Trường Châu kéo dài giọng, bàn tay to lớn của hắn siết chặt eo ta, kéo sát ta vào lòng hắn.
“Vậy so thử xem, ai mới là người không chịu nổi trước.”
Chắc chắn là hắn rồi.
Trong ánh mắt tràn ngập sự dữ dội và hưng phấn của hắn, ta điều mình nắm lấy cơ hội hiếm có này, đ á n h vào mặt hắn để ngầm xả bớt cơn tức giận trong mình.
Quá đã!
Mà cũng thật yếu!
Chỉ mười cái t á t, mà tay ta đã đau rát cả rồi.
Cũng may, Phó Trường Châu còn đau hơn ta, hắn không ngừng phát ra những tiếng hít hà.
Và điều đáng nói là hắn không thể đ á n h trả ta được.
Hắn chỉ có thể hành động hung hăng hơn mọi khi.
Vừa k í c h t h í c h.
Cũng vừa k h o á i c ả m.
Những ánh đốm sáng trắng không ngừng lập lóe trước mắt ta.
Sau đó.
Phó Trường Châu đã vớt ta lên – một người mệt lả đến mức ngất lịm đi ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo rồi ôm ta về giường.
Hắn dỗ dành ta một cách xấu xa.
“Mở miệng ra.”
Đầu óc ta tuy không được tỉnh táo.
Những vị đắng quen thuộc của thuốc tránh t h a i này đã làm cho ta liên tục nhíu mày lại, mím chặt môi.
Phó Trường Châu không còn kiên nhẫn nữa.
Hắn bóp miệng ta, dùng miệng ngậm thuốc rồi đút vào miệng ta từng ngụm một.
Ta dần dần tỉnh táo lại.
Nhớ lại những dòng chữ kia đã nói, và ta hoàn toàn hiểu được rằng.
Thật ra, Phó Trường Châu sớm đã biết ta không phải là Thẩm Tễ Nguyệt rồi.
Cho nên, dẫu ta là chính thê, dẫu hắn không có nữ nhân khác.
Thì thuốc tránh t h a i này hắn chưa từng quên.
Hắn sợ ta sẽ m a n g t h a i con hắn.
Chỉ là…thuốc quá đắng.
Đắng từ trong miệng, đắng cả vào trong tim.
Ta tên là Thẩm Ly, còn tỷ tỷ song sinh của ta là Thẩm Tễ Nguyệt.
Thầy bói từng nói, Thẩm Tễ Nguyệt chính là phúc tinh, mang “Phượng cách trời sinh, cao quý không gì sánh bằng”.
Mà ta là hung thần, tai tinh, mang “Cản trở gia vận, tổn hại tình thân”.
Nên cha mẹ ta đã tuyên bố với bên ngoài rằng họ chỉ sinh Thẩm Tễ Nguyệt.
Còn ta lại bị họ vứt bỏ ở trang viên xa xôi hàng ngàn dặm.
Để mặc cho hạ nhân nuôi dưỡng đến mức gầy trơ x ư ơ n g, dốt đặc cán mai.
Trong khi đó, Thẩm Tễ Nguyệt lại được dạy dỗ tỉ mỉ, là tài nữ nổi tiếng khắp Kinh thành.
Cho đến năm ta mười sáu tuổi.
Phó Trường Châu chuẩn bị xuất chinh ra biên ải.
Đó là một trận ác chiến.
Phó gia lo cho hắn có đi mà không có về, nên lấy lý do hôn ước đã được định sẵn từ bé, thúc giục Thẩm Tễ Nguyệt thành thân với hắn để sau này có người nối dõi.
Cha mẹ lập tức đến tìm ta:
“Tỷ tỷ của con đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải tĩnh dưỡng.”
“Bên nhà họ Phó thì đang gấp về chuyện hôn sự, việc này nhất định không được để lợi ích rơi vào tay người ngoài.”
“Tạm thời, con hãy giả mạo làm tỷ tỷ của con xuất giá, sau khi tỷ tỷ của con khỏi bệnh rồi hãy đổi lại.”
Thế là ta đã đồng ý.
Thứ nhất, ta là một kẻ nhu nhược, không dám phản kháng.
Thứ hai, cuộc sống ở trang viên quá khó khăn, khốn khổ, ta muốn đến phủ Tướng quân để đổi lấy cuộc sống ấm êm trong nhung lụa.
Sự thật chứng minh rằng… ta đã lựa chọn đúng.
Đặc biệt là sau khi nếm trải được cơ bắp cuồn cuộn với sức lực dồi dào của Phó Trường Châu.
Đặc biệt là sau khi lĩnh hội qua cơ bắp cuồn cuộn và sức lực dồi dào như trâu bò của Phó Trường Châu.
Ta càng nếm trải mùi vị, càng vui sướng đến mức quên hết cả lối về.
Chỉ tiếc rằng.
Ngày tốt đẹp không thuộc về ta, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Khi ta tỉnh giấc, ánh nắng sớm đã rọi trên mi mắt.
Trong lúc dùng bữa, những dòng chữ phiền phức kia lại hiện lên:
【Vợ nhà người ta chưa sáng đã dậy hầu hạ chồng, cha mẹ chồng, còn ả thì mặt trời lên cao mới dậy, đúng là đồ hèn hạ không được dạy dỗ, chả được tích sự gì!】
【Ha ha, may mà ả đê hèn này không được dạy dỗ nên nam chính g i e c ả ta mới không chút xót thương!】
【 Nhưng giờ nàng ta đang thay nữ chính, người ngoài nhìn vào không biết lại mắng nữ chính, thanh danh tốt đẹp của nữ chính cục cưng cũng bị nàng ta hủy hoại hết rồi! Tức muốn c h e c!】
【Ôi trời đừng tức, nam chính và cha mẹ nữ chính đều cực kỳ yêu thương nữ chính á, lát sau sẽ giúp nữ chính minh oan, nữ chính sẽ không chịu tủi thân nào đâu!】
Rõ ràng là ta và Thẩm Tễ Nguyệt cùng một mẹ sinh ra, mà đãi ngộ thì hoàn toàn khác biệt.
Lòng ta chua xót, khó chịu vô cùng.
May thay, trong mấy năm qua, ta cũng coi như đã được hưởng phúc.
Để ta an tâm dưỡng thai, cha mẹ chồng còn đặc biệt cho phép ta không cần thăm hỏi họ trước khi dùng bữa nữa. Ăn ngủ tùy thích, lại còn có nha hoàn hồi môn đi theo, biết chữ nghĩa nhiều.
Ta không muốn những dòng chữ độc địa này ảnh hưởng đến cảm xúc.
Chiều, nha hoàn trong nhà đến tìm ta, nói mẹ ta bị nhiễm bệnh, gọi ta về phủ một chuyến. Về mới hay rằng bà ấy vẫn khỏe, là muốn ta và Thẩm Tễ Nguyệt đổi lại thân phận cho nhau.
Vì tính nhu nhược và ham sống, thế là ta lập tức đồng ý.
Đem tất cả sở thích của Phó Trường Châu kể hết cho Thẩm Tễ Nguyệt nghe.
Khi nói đến chuyện phòng the, Thẩm Tễ Nguyệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần oán hận.
Để tránh cho bản thân ngượng ngùng, ta giả vờ không thấy.
Mẹ đăm chiêu nhìn bụng nhỏ của ta:
“Vòng eo tròn trịa hơn nhiều, có phải mang thai không?”
Thẩm Tễ Nguyệt cướp lời ta, giọng điệu sắc lạnh và khinh thường: “Nàng ta mang thai gì chứ, cả đời nàng ta cũng…”
Lại đột nhiên im bặt, không chịu nói thêm.
Thực ra, Thẩm Tễ Nguyệt không nói ta cũng biết, ta đã uống thuốc tránh thai nhiều lần, sẽ không thể có thai được.
Ta giải thích: “Không có thai, là ăn nhiều rồi mập lên thôi.”
Mẹ lườm ta một cái: “Con không thể ăn ít đi vài miếng được sao? Thôi, chờ con gầy như Tễ Nguyệt rồi hãy đổi lại.”
Mẹ đúng là nhiều việc.
Những ngày tháng an nhàn có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
Ta chưa nói việc Phó Trường Châu biết việc thân phận và thích Thẩm Tễ Nguyệt.
Thẩm Tễ Nguyệt cuống quýt dậm chân: “Ai biết nàng ta đến bao lâu mới gầy? Nếu nàng ta tham lam phú quý phủ Tướng quân, cố tình kéo dài thời gian không chịu gầy thì sao?”
“Hay là con ăn nhiều một chút để mập lên như nàng ta.”
Mẹ an ủi Thẩm Tễ Nguyệt: “Đừng vội, tăng cân nhanh trong thời gian ngắn, không tốt cho sức khỏe.”
Rồi dùng ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho ta: “Con đi hiệu thuốc bốc chút thuốc xổ, nếu mười ngày sau không gầy được, ta sẽ cho con biết tay!”
Mẹ sợ Thẩm Tễ Nguyệt tổn hại thân thể, nhưng lại không hề sợ thân thể ta bị tổn hại.
Đúng là bất công đến tột cùng.
Hốc mắt ta nóng ran, cúi đầu đồng ý.
Đến hiệu thuốc, đại phu thấy ta muốn mua số lượng lớn thuốc xổ, sắc mặt khó coi, khăng khăng phải bắt mạch cho ta trước.
Không ngờ khám và phát hiện ta đã mang thai hơn một tháng.
Ta sững sờ.
Những lời độc địa kia lại ầm ĩ khen ngợi:
【Wow! Cảnh kinh điển sắp xảy ra rồi!】
【Nữ phụ uống thuốc tránh thai mà vẫn có thể mang thai, tưởng con là phúc tinh trời ban, muốn lấy con làm quý, chiếm chỗ không buông. Khi nữ chủ cuống quýt đến phủ Tướng quân tìm, nàng ta chẳng những không trả lại vị trí, còn t á t tai và sỉ nhục nữ chính, kết quả bị Nam Chủ một kiếm đâm chết! Ha ha, thật hả dạ!】
【Nữ phụ này vừa ngu dốt vừa hư hỏng, c h e c đáng lắm!】
【Cầu đẩy nhanh tiến độ, ta muốn xem nam chính cưng chiều nữ chủ các kiểu thôi!】
Mặt ta biến sắc vì hoảng sợ.
Bởi vì ngay lúc này, ta đã thật sự muốn chiếm vị trí này để cho con ta có một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng con đường này đã được chứng minh là con đường c h e c.
Đối mặt với việc Phó Trường Châu không yêu ta và đứa bé.
Ta suy tính hồi lâu, quyết định… bỏ trốn!
Để tránh kinh động người trong phủ, ta không đến kho lấy hồi môn.
Chỉ muốn mang đi những trang sức châu báu mà Phó Trường Châu tặng ta.
Nhưng hắn vốn là quan thanh liêm, thu nhập không nhiều.
Đó là chưa kể đến chuyện hắn không yêu ta, nên đồ trang sức quả thật ít ỏi đáng thương. Ngược lại, y phục thì nhiều đến kinh người.
Phó Trường Châu thích đi săn, hắn sẽ dùng da thú săn được để may thành y phục cho ta: áo lông chồn mùa đông, áo khoác da hổ, khăn quàng cổ lông cáo bạc…
Món nào món nấy đều vô cùng quý giá.
Thế là ta quyết định mang đi hết.
Cuối cùng, y phục và trang sức tổng cộng lại thì thu xếp được sáu rương.
Thế nhưng, ta lại gặp khó khăn rồi.
Một mình ta, sao có thể vận chuyển những thứ này ra ngoài đây?
Đang mải mê suy nghĩ, Phó Trường Châu bất chợt ôm ta từ phía sau, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng m ú t lấy vành tai ta.
Ta giật mình hoảng hốt, thét lên một tiếng chói tai.
Phó Trường Châu khựng lại, xoay ta lại đối diện với hắn.
Đôi mắt phượng đen láy nhìn ta chằm chằm: “Sao lại sợ hãi đến thế?”
“Chàng đi không tiếng động, lại còn đột nhiên ôm ta, quả thực rất đáng sợ.”
Hắn ôm ta vào lòng an ủi: “Ta vừa gọi nàng mà, là do nàng nhập tâm quá đấy, nàng đang suy nghĩ gì à?”
Ta im lặng.
Phó Trường Châu nhìn về phía những chiếc rương, vẻ mặt khó hiểu.
“Làm gì đây?”
Sợ hắn phát hiện ra việc ta muốn bỏ trốn, tim ta đập mạnh như trống trận.
Suy nghĩ một lúc mới tìm được cớ: “Dọn ra phơi nắng, kẻo bị ẩm mốc.”
Phó Trường Châu dùng cằm chỉ vào hộp trang sức: “Những thứ đó mà cũng cần phơi nắng à?”
Ta thật sự hết cách rồi.
Ta vốn nhu nhược từ nhỏ, gặp chuyện gì cũng quen nói thật, không giỏi nói dối, ấp úng nói:
“Cái đó… bị bám bụi, ta chuẩn bị mang đi rửa sạch.”
Đôi mắt đen của Phó Trường Châu sâu thẳm, giọng nói lạnh nhạt:
“Ta còn tưởng nàng đã mua nhà ở bên ngoài, muốn dọn ra ở riêng.”
Lòng ta hoảng hốt, nở nụ cười gượng.
“Sao có thể. Ta yêu phu quân, tất nhiên là phải ở cùng phu quân rồi.”
Để làm hắn vui, ta đã thốt ra những lời tình cảm giả dối này trong suốt mấy năm qua quen miệng rồi.
Ánh mắt Phó Trường Châu tối lại, hắn bế ta, đặt ta ngồi lên chiếc rương.
Đôi vai rắn chắc, mạnh mẽ chống đỡ hai bên thân thể ta. Giọng nói vừa nóng bỏng vừa khàn khàn:
“Hãy thử ngay tại đây đi, xem nàng yêu ta đến mức nào.”
À?