Tỷ Tỷ Trà Xanh Và Giang Sơn Bảy Vị Hôn Phu

Chương 5



Chuyện liên quan đến đại sự cả đời ta, phụ mẫu không dám quyết định qua loa.

Chỉ nói là sẽ suy nghĩ thêm.

Nhưng khác với những người khác, Cố Chiêu bị ném ra khỏi tướng quân phủ.

Cùng với mười một gánh sính lễ của hắn.

Trước khi đi, Diệp Hoài An đề nghị muốn gặp ta một lần.

Ta đã đồng ý.

Ai ngờ Nhiếp Quân cũng không chịu thua, nhất quyết đòi gặp ta một lần mới chịu đi.

Một nam nhân cao tám thước, vạm vỡ cường tráng, lại sốt ruột dậm chân bình bịch trong tiền sảnh nhà ta: “Đồng ý gặp hắn mà không chịu gặp ta sao? Chẳng lẽ Nguyễn Nhị tiểu thư chê ta xấu? Nếu đã vậy…”

Ta sợ hắn lại nói ra câu “đâm đầu chết ở đây”, vội vàng nói: “Gặp, gặp, gặp!”

Mẫu thân sợ ta ăn nói lỗ mãng làm người ta sợ chạy mất, nên đặc biệt dặn dò: “Nếu không biết nói gì thì đừng lên tiếng. Giả câm, biết câm là gì không? Là cái loại không biết nói chuyện ấy.”

Đúng vậy.

Ta mắc chứng sợ xã giao.

Là một kẻ khủng bố xã giao.

Rất ít người có thể nói chuyện với ta quá ba câu.

Nguyễn Ánh Ánh là một ngoại lệ.

Ta gật đầu vâng dạ, kết quả là ta và Nhiếp Quân ngồi trong hoa viên, mắt to trừng mắt nhỏ.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Quân mới ấp úng hỏi ta: “Nguyễn Nhị tiểu thư, nàng thấy ta là người thế nào?”

Ta nhớ lại hành động hùng tráng đòi đâm đầu tự vẫn của hắn, suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, mới trịnh trọng đáp: “Nhiếp tướng quân là một người trinh liệt.”

Nhiếp Quân không nghe rõ: “Cái gì?”

Ta vận dụng hết vốn kiến thức của mình để giải thích cho hắn: “Thời tiên hoàng tại vị, ở Tế Nam có một người nữ nhân họ Vương. Sau khi phu quân mất, phu gia ép bà tái giá, bà không chịu, đâm đầu vào cột mà chết. Ta thấy Nhiếp tướng quân cũng là một người trinh liệt như nữ nhân họ Vương ấy, có khí phách mà người thường khó bì kịp.”

Ta thề, ta đã cố gắng lựa lời hay ý đẹp để nói rồi.

Vậy mà Nhiếp Quân lại khóc.

Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa chạy ra khỏi hậu hoa viên của tướng quân phủ.

Lúc Nhiếp Quân chạy, thân hình vạm vỡ của hắn lắc lư, khi đi qua một con đường nhỏ, hắn đã va phải một người, lực va rất mạnh, khiến người đó bị văng ra xa cả nửa mét.

Ta bước nhanh đến đỡ, lúc này mới phát hiện người đó chính là Diệp Hoài An.

Chiếc áo chẽn màu xanh bảo lam trên người hắn không biết đã được thay bằng một chiếc áo màu trắng tuyết từ lúc nào, mái tóc được búi gọn gàng bị va chạm làm cho hơi rối, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, trông lại có vài phần đáng thương.

Ngón tay Diệp Hoài An thon dài, trắng trẻo, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của ta.

Vị Thám Hoa Lang hôm qua còn đề danh trên Nhạn Tháp, cưỡi ngựa dạo phố, giờ đây lại cúi đầu, ánh mắt ảm đạm.

Giọng hắn rất nhỏ, dường như sợ làm ta kinh động: “Nhị tiểu thư thích Bùi gia chủ hơn hay là Nhiếp tướng quân hơn?”

“Xét về quyền thế địa vị, ta không bằng Bùi gia chủ; xét về võ công, ta lại không bằng Nhiếp tướng quân; còn xét về tình cảm, có lẽ ta còn không bằng cả Cố Chiêu. Cho nên, Nhị tiểu thư không thể nào cân nhắc đến ta, đúng không?”

“…”

Diệp Hoài An thở dài một hơi, tự mình nói tiếp: “Dù vậy, Hoài An cũng nguyện mãi mãi ở bên Nhị tiểu thư.”

Ta nhất thời có chút đau đầu.

Hôm qua trên Kim Loan Điện, tin tức tân Thám Hoa từ chối hôn sự do Thánh Thượng ban cho, trời còn chưa sáng đã lan truyền khắp kinh thành.

Nghe nói hoàng đế nổi trận lôi đình, ra hạn cho hắn trong vòng ba tháng phải thành thân.

Nếu không sẽ trị tội khi quân.

Dù sao thì cái cớ “đã có người trong lòng”, nói ra cũng quá thiếu sức thuyết phục.

Hoàng đế thà tin rằng hắn vô tri ngông cuồng, coi thường hoàng gia.

Ta không thể tin nổi nhìn hắn: “Ngươi làm vậy là vì cái gì?”

Diệp Hoài An có lẽ đã nhận ra sự phản kháng của ta đối với cuộc hôn nhân này, bèn lên tiếng an ủi: “Nhị tiểu thư đừng khó xử, không cần vì thương hại ta mà hủy hoại cả đời mình.”

“Hoài An vốn dĩ cô độc một mình, tru di cửu tộc gì đó, ta không sợ.”

“Chỉ cần Nhị tiểu thư được viên mãn, Hoài An đời này không còn gì hối tiếc.”

Gân xanh trên trán ta giật giật, cuối cùng không nhịn được mà mắng: “Đồ ngốc! Ngươi vốn xuất thân hàn môn, lấy được bào muội của Thánh Thượng, chẳng phải là có thể dựa vào hoàng gia, một bước lên mây sao? Bây giờ làm vậy là vì cái gì?”

“Ngươi khổ học mười tám năm, khó khăn lắm mới giành được công danh. Giờ lại vì một nữ nhân mà sống chết đòi bỏ?”

“Phụ mẫu ngươi trên trời có linh, chắc cũng phải cạy não của ngươi ra xem, bên trong rốt cuộc đã vào bao nhiêu nước rồi?”

“Diệp Hoài An, ngươi có xứng đáng với tấm lòng của phụ mẫu không?”

Chết tiệt.

Ghét nhất là cái loại lụy tình.

Sau khi bình tĩnh lại, ta không khỏi có chút tò mò.

Hôm qua Nguyễn Ánh Ánh rốt cuộc đã làm gì?

Chẳng lẽ tỷ ấy thật sự biết thuật mê hoặc lòng người sao?

Sao người nào người nấy, gặp tỷ ấy một lần xong, đều mang một vẻ ngu ngốc như mất hết não vậy?

Nghĩ vậy, ta mở chiếc túi thơm mà Nguyễn Ánh Ánh đưa cho.

Nét chữ tiểu khải thanh tú hiện ra một dòng chữ nhỏ — [Nhìn xem! Đây là giang sơn trẫm vì muội mà gầy dựng nên.]

Cút đi!!!

Ngày Nguyễn Ánh Ánh về thăm nhà, Thánh Thượng cũng đi theo.

Vị thiếu niên đế vương trong truyền thuyết vốn âm hiểm tàn bạo, vậy mà ngay cả lúc ngồi xuống cũng dùng khuỷu tay đỡ cho Nguyễn Ánh Ánh, sợ nàng va phải.

Thật là vô lý.

Nàng ấy mới vào cung chưa đầy ba ngày cơ mà.

Trong bữa tiệc, không biết ai đó nhắc đến chuyện của ta, Nguyễn Ánh Ánh chống cằm cười hỏi: “Chỉ là không biết trong bảy người đó, Tiền Tiền nhà chúng ta thích ai hơn?”

Ta ngồi gần đó.

Tự nhiên thấy được hoàng đế lòng còn sợ hãi ôm Nguyễn Ánh Ánh vào lòng, nhỏ giọng nói: “May mà ngày đó vào cung là ái phi, nếu không chiếc vương miện trên đầu trẫm e là đã hóa xanh rồi.”

Ta đột nhiên bị sặc một ngụm.

Nước trà vừa nuốt xuống suýt nữa thì phun ra ngoài.

Thậm chí ánh mắt nhìn hoàng đế còn mang theo vài phần thương hại, đầu ngài vốn dĩ chưa từng vàng bao giờ có được không?

Rượu qua ba tuần, hoàng đế có việc phải về cung trước.

Nguyễn Ánh Ánh một tay chống cằm, lười biếng hỏi ta một lần nữa: “Bảy vị thiếu niên lang đó, rốt cuộc ai được Tiền Tiền để mắt tới hơn?”

Nàng ghé vào tai ta, hơi thở như lan, giọng điệu mang theo vẻ mê hoặc: “Nếu không chọn được, hay là nhận hết đi. Đến lúc đó, ai biểu hiện tốt thì cho người đó thị tẩm.”

Nghĩ đến cảnh tượng cầu hôn hoành tráng mấy ngày trước, ta sợ đến run cả người.

Nguyễn Ánh Ánh lại cười càng vui vẻ hơn.

Lúc này, mẫu thân cầm một lá thư, tức giận bước vào: “Ám vệ truyền tin, Bùi Chỉ kia lại là kẻ thích nam nhân.”

Người vội vàng an ủi ta: “Tiền Tiền, đừng nản lòng. Thực sự không được thì con xem trúng nam tử nhà nào, mẫu thân cướp về phủ cho con.”

Phụ thân ta nghe vậy thì ho sặc sụa, liếc nhìn mẫu thân một cái, ngượng ngùng nói: “Các con đang ở đây, đừng nói bậy.”

Ồ, quên nói.

Phụ thân ta năm đó chính là bị mẫu thân cường thủ hào đoạt về phủ.

Nguyễn Ánh Ánh cắt ngang lời hai người: “Đừng có se duyên bậy bạ nữa. Tiền Tiền nhà chúng ta đã có chủ ý rồi, phải không?”

Ta khẽ gật đầu không để ai thấy.

Nguyễn Ánh Ánh vỗ tay: “Thế thì tốt. Sòng bạc ta mở ở phía bắc thành, mấy ngày nay đang cá cược xem muội chọn ai đó.”

“Ta sẽ sai người đi đặt cược hết cả gia tài. Vừa hay người đặt cược Diệp Hoài An ít nhất, ta chắc chắn sẽ thắng lớn một phen.”

Ta sững sờ, lớn tiếng phản bác: “Ta nói là hắn bao giờ?”

Nguyễn Ánh Ánh ghé sát lại gần ta, nói đầy ẩn ý: “Tiền Tiền, muội như vậy là đánh giá thấp tố chất cơ bản của một trà xanh như ta rồi.”

Nàng cười như một con mèo vừa ăn vụng được cá: “Tiền Tiền tính tình thẳng thắn, bị loại tiểu bạch hoa kiên cường quật khởi như Diệp Hoài An thu hút, chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lý sao?”

“…”

Trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của ta dần dần bình tĩnh trở lại.

Ê hê.

Làm ta giật cả mình.

Ta còn tưởng chút tâm tư thầm kín của mình đã bị nàng ấy nhìn thấu rồi chứ.

Ngày đó ở hậu hoa viên, Diệp Hoài An sắc mặt tái nhợt nghe ta mắng xong.

Hắn vẻ mặt bi thương, một lúc lâu sau mới khó khăn lên tiếng: “Có lẽ trong lòng Nhị tiểu thư, Hoài An thực sự vô phương cứu chữa.”

“Nhưng trong lòng Hoài An, được Nhị tiểu thư nhìn thêm một lần, đời này đã không còn gì hối tiếc.”

“Công danh lợi lộc đối với ta có là gì?”

Rất tốt.

Ta hài lòng gật đầu.

Chính là cái vị này.

Cái vị trà xanh thuần khiết y hệt như trên người Nguyễn Ánh Ánh.

Đây là lý do đầu tiên ta chọn Diệp Hoài An.

Thực ra ta rất thích Nguyễn Ánh Ánh, nhưng ta không nói cho nàng biết.

Nếu để nàng biết, có lẽ nàng sẽ không còn dốc lòng vì ta nữa.

Trước mặt nàng, ta thường làm ra vẻ mặt lạnh lùng.

Mỗi khi như vậy, Nguyễn Ánh Ánh lại thích chọc ta: “Tiền Tiền, muội cười nhiều một chút đi.”

Thời gian hai chúng ta ở bên nhau không nhiều, chỉ thỉnh thoảng có thư từ qua lại.

Vừa chào đời không lâu, ta đã theo mẫu thân đến Giang Châu xa xôi, trấn thủ Bắc Cương; còn Nguyễn Ánh Ánh cùng phụ thân ở lại kinh thành để yên lòng Thánh Thượng.

Năm ngoái, Bắc Cương nội chiến, không có thời gian quấy nhiễu Đại Hoài.

Mẫu thân lo lắng cho hôn sự của ta, nên đưa ta về kinh ở một thời gian ngắn.

Ta không hiểu ngũ lễ lục nghệ gì cả, khiến người khác thường xuyên cười nhạo.

Sau lưng họ nói ta thô lỗ, ta biết.

Nhưng Nguyễn Ánh Ánh thì khác.

Nàng sẽ đọc những binh thư khó hiểu, sau đó chọn ra những chỗ không hiểu để hỏi ta.

Mỗi ngày khi ta dậy sớm luyện trường thương, Nguyễn Ánh Ánh đều ở bên cạnh chuẩn bị trà cho ta.

Khi có hứng, nàng cũng thích quấn lấy ta, bảo ta dạy cho vài chiêu thức.

Cũng như phần lớn các quý nữ trong kinh thành, nàng không hứng thú với những chuyện đánh đấm này.

Làm vậy, là để kéo gần quan hệ với ta.

Cho nên.

Trà xanh có gì không tốt chứ.

Hiểu chuyện, miệng ngọt, lại còn rất chu đáo.

Chỉ cần người nàng “trà xanh” không phải là ta, thì chẳng phải nàng chính là tiểu bảo bối của ta sao?

Khi vừa đến Giang Châu, ta liền nhận được thư của Diệp Hoài An.

Rất ngắn, chỉ có bốn chữ — Mong người khải hoàn.

Điều này nói thì dễ, làm thì khó.

Phụ thân ta ở kinh thành đã đợi mẫu thân nửa đời người, đến nay vẫn chưa thể đoàn tụ.

Mẫu thân nhìn thấy ta, khẽ thở dài một hơi.

Trước đây người lo lắng cho lời tiên tri của cao tăng về ta, không muốn ta dấn thân vào nguy hiểm, nhưng giờ đây dường như đã nghĩ thông suốt.

Người không thể ngăn cản ta.

Ta bị ném vào quân doanh, bắt đầu từ một tiểu binh cấp thấp nhất, rồi lên đến ngũ trưởng, thập trưởng… rồi trở thành phó quan của mẫu thân.

Trước đây các tướng lĩnh Đại Hoài đóng quân ở biên giới, rất ít người chủ động tấn công.

Bởi vì Bắc Cương, là một vùng sa mạc rộng lớn.

Nếu bị lạc đường thì không thể nào thoát ra được.

Lần thứ năm ta tấn công Bắc Cương, cũng đã bị lạc đường.

Cứ loanh quanh trong lòng sa mạc, ai ngờ lại đánh thẳng đến vương đình của Bắc Cương.

Trước đây họ dựa vào rào cản tự nhiên của sa mạc, yên ổn một góc, đến khi ba ngàn kỵ binh của ta xông đến, Bắc Cương Vương vẫn đang vui vẻ hưởng lạc.

Tướng lĩnh giữ thành thì người ngủ người say.

Bắc Cương, nơi đã quấy nhiễu biên giới Đại Hoài gần trăm năm, đã bị ta dễ dàng công phá.

Chỉ là tốn khá nhiều công sức.

Khi trở lại Giang Châu, đã là ba tháng sau.

Mẫu thân gầy đi rất nhiều, thấy ta đại thắng trở về cũng không lộ ra vẻ vui mừng.

Người khó xử nói với ta: “Tháng đầu tiên con mất tích, tin tức truyền về kinh thành. Diệp Hoài An đã từ chức Biên tu ở Hàn Lâm Viện, đến Giang Châu tìm con. Bây giờ một mình vào sa mạc, đã được ba mươi lăm ngày rồi.”

Ta đột ngột ngồi phịch xuống đất.

Trong sa mạc nguy hiểm đến nhường nào, không ai rõ hơn ta.

Ta có ngựa tốt, có quân lính, có kinh nghiệm sinh tồn trong sa mạc, vậy mà mấy lần suýt mất mạng.

Huống hồ Diệp Hoài An chỉ là một văn nhân!

Ta bỗng nhớ lại lời tiên tri của cao tăng — “Bất đắc sở ái, bất kiến viên mãn”.

Trước đây ta cứ ngỡ lời này là nói về Cố Chiêu.

Nhưng mấy năm nay, ta chưa từng nhớ đến hắn.

Ngược lại là Diệp Hoài An.

Mỗi tháng hắn đều gửi cho ta một lá thư: “Mong người khải hoàn.”

Ta cũng sẽ hồi âm cho hắn một lá: “An hảo vật niệm.” (Bình an, đừng lo lắng).

Có những lúc hành quân đánh trận, khi rảnh rỗi.

Ta tựa người bên ngoài lều, ngắm nhìn những vì sao trên trời, lại bất giác nghĩ đến hắn.

Bây giờ hắn đang ở đâu?

Đang làm gì?

Có giống như ta, đang nhìn cùng một bầu trời sao, và nhớ về ta không?

Trong doanh trại đang tổ chức tiệc lửa trại.

Lần này ta công phá vương đình Bắc Cương có nghĩa là: Chiến tranh sắp kết thúc, họ cũng có thể trở về nhà.

Trên mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm vui.

Chỉ có Diệp Hoài An.

Chẳng lẽ ta phải bỏ lại hắn ở đây sao?

Nghĩ đến đây, ta liền lên ngựa.

Mẫu thân từ phía sau đuổi theo: “Tiền Tiền, con đi đâu vậy? Lâu như vậy rồi, Hoài An e là đã sớm…”

Ta vỗ mông ngựa, không quay đầu lại: “Con phải đưa hắn về.”

Dù sống hay chết.

Ta đều phải đưa Diệp Hoài An về lại quê nhà.

Phía sau, mẫu thân ta nhìn bóng lưng ta, nhìn rất lâu, rồi tự mình nói: “Đứa trẻ đó, lúc nó đi, cũng đã nói như vậy.”

Ta cứ đi mãi không mục đích.

Không biết đã qua bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn.

Sa mạc rộng lớn, thiêu đốt làn da ta, và cả trái tim đang khắc khoải không yên.

Rất nhiều lần, ta thấy một bóng đen liền mừng rỡ chạy đến, nhưng đó là một người lạ, một cái cây, một con lạc đà, chứ chưa bao giờ là Diệp Hoài An.

Cho đến một ngày.

Khi mặt trời mọc ở phương đông, ánh rạng đông nhuộm đỏ cả bầu trời, ta phát hiện một ngôi chùa trong ốc đảo.

Phương trượng nhìn thấy ta, nhưng không hề ngạc nhiên, chắp tay nói: “A Di Đà Phật. Thí chủ, mời theo bần tăng.”

Diệp Hoài An đang thu dọn hành lý.

Hắn mặc áo vải thô, trên người không còn chút khí chất công tử kinh thành nào nữa.

Hắn đã gói ghém xong xuôi, đang định từ biệt phương trượng để tiếp tục lên đường.

Nhưng khi nhìn thấy ta, hắn sững người.

Diệp Hoài An chạy như bay về phía ta, ôm chầm lấy ta như tìm lại được vật báu.

Hắn ôm thật chặt, thật mạnh.

Như thể sợ rằng giây tiếp theo ta sẽ lại biến mất.

“Tiền Tiền, nàng có biết ta lo chết đi được không?”

“Một trăm ngày rồi! Tròn một trăm ngày ta không nhận được tin tức gì của nàng!”

Chàng thiếu niên năm xưa, giờ đã trưởng thành thành một người nam nhân.

Lưng hắn rộng và vững chãi, ta nhắm mắt an ủi: “Ta không phải đang lành lặn đây sao. Ngược lại là chàng, một mình đi sâu vào sa mạc này, có biết ta đã lo lắng đến nhường nào không?”

Diệp Hoài An có chút oán trách, hậm hực tháo hành lý xuống.

Lúc này ta mới phát hiện, bên trong chỉ có một ít lương khô, còn lại đều là những lá thư căng phồng.

Là những lá thư ta đã viết cho hắn trong mấy năm qua.

Diệp Hoài An quay mặt đi, nhưng nước mắt lại rơi lã chã.

Những ngón tay thon dài của hắn siết chặt lại, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó: “Mỗi khi ta không thể tiếp tục, ta lại lấy ra một lá thư để đọc.”

“Chỉ cần nghĩ đến việc có lẽ nàng đang đợi ta, ta lại có thêm sức mạnh.”

“Ta phải tiếp tục đi về phía trước.”

“Ta phải tìm được nàng.”

Ta sụt sịt mũi hỏi: “Nếu không tìm được thì sao?”

Diệp Hoài An đang chậm rãi thu dọn những lá thư rơi vãi, nghe vậy tay liền khựng lại, giọng nhẹ như mây bay: “Cứ tìm mãi, cho đến khi ta chết.”

Người trong chùa không biết đã lui ra ngoài từ lúc nào.

Khi ta kịp nhận ra, cửa sổ phòng cũng đã được đóng chặt.

Diệp Hoài An tay trái ôm ta, khi ngã xuống giường vẫn không quên đỡ lấy gáy ta.

Làn da trắng của hắn hơi ửng hồng, một tay chống lên phía trên ta, rõ ràng là một tư thế rất mạnh mẽ, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Giọng hắn vẫn trong trẻo dễ nghe như trước, lắp bắp hỏi: “Tiền Tiền, chúng ta… bù lại đêm động phòng hoa chúc… được không?”

Ta khẽ cười.

Nếu không phải ta ngầm cho phép, chút võ mèo cào của hắn, làm sao có thể tùy ý làm gì ta như thế này?

Ta không nói được hay không được.

Ngược lại, ta giơ tay che mắt Diệp Hoài An lại, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Lúc từ biệt, phương trượng đột nhiên lên tiếng: “Nguyễn Nhị tiểu thư, khi người chào đời, bần tăng từng phê mệnh cho người.”

Ta có chút ngơ ngác.

Người đời sớm đã nói Viên Khoảnh Đại Sư không rõ tung tích, không ngờ lại ẩn cư trong sa mạc này.

Ta không hiểu gì cả, nói: “Ta biết, hai câu đó là…”

“Mệnh số của người, thực ra còn có hai câu sau. Khi đó Trấn Quốc Tướng Quân tâm trạng suy sụp, không cho phép bần tăng nói tiếp.”

Trong ánh bình minh mờ ảo, phương trượng chắp tay, mày mắt từ bi, chậm rãi thốt ra tám chữ.

“Hoa chi xuân mãn, thiên tâm nguyệt viên.” (Cành hoa xuân trọn, lòng trời trăng tròn).

Biết tin Nguyễn Ánh Ánh có thai, ta vào cung thăm nàng.

Nàng đang tựa người trên giường, bên cạnh một nữ tử mặc y phục lộng lẫy đang bóc vải thiều đút cho nàng.

Thị nữ nói với ta: “Đây là Tạ Quý nhân trong cung.”

Ta cảnh giác cao độ, đợi người đó đi rồi mới cau mày nói: “Tỷ đang có thai, sao ai cho gì cũng dám ăn? Lỡ có mệnh hệ gì…”

Nguyễn Ánh Ánh cười ngắt lời ta: “Tiền Tiền, đừng lo.”

“Những người này, dù có hạ độc cho Ân Hằng, cũng sẽ không hạ độc cho ta đâu.”

Ân Hằng, là tên húy của Thánh Thượng.

Ta không còn gì để nói.

Năm năm ở biên quan, ta thậm chí đã quên mất Nguyễn Ánh Ánh là một sự tồn tại đáng sợ đến nhường nào.

Có lẽ vì cuộc sống trong cung tốt đẹp, mày mắt nàng rạng rỡ, càng giống một đứa trẻ ngây thơ không biết sự đời.

Ta không nhịn được hỏi: “Ngày đó rốt cuộc tỷ đã làm gì? Mới khiến Diệp Hoài An đến nhà cầu hôn, nhất quyết không phải muội thì không được?”

Nguyễn Ánh Ánh mở to mắt: “Diệp Hoài An vậy mà không nói cho muội biết sao?”

“Hắn tìm muội lâu lắm rồi, ta chỉ cố ý tiết lộ một chút tin tức cho hắn thôi.”

Nàng ngạc nhiên che miệng: “Hắn không nói, vậy thì ta cũng không nói cho muội biết đâu.”

Chưa đầy ba giây sau, Nguyễn Ánh Ánh đã hoàn hồn.

Nàng nghi ngờ nhìn ta: “Tiền Tiền, muội không phải nghĩ rằng ta đẩy những người theo đuổi mình cho muội đấy chứ?”

“Làm vậy là bôi nhọ muội, hay là bôi nhọ chính mình?”

“Trời đất chứng giám, ta không bao giờ làm chuyện đó.”

Đúng vậy.

Nàng không làm thế.

Trong số những người đó, trừ một Bùi Chỉ mê mẩn vẻ nam trang của Nguyễn Ánh Ánh và một Ninh Vương đến góp vui, những người còn lại đều là vì ta mà đến.

Nguyễn Ánh Ánh hừ hừ nói: “Tiền Tiền nhà chúng ta tốt như vậy, coi như mấy người đó có mắt nhìn.”

Lúc ta sắp đi, Nguyễn Ánh Ánh lại nói đầy ẩn ý: “Tiền Tiền à, muội thật là lạnh lùng vô tình.”

“Người ta si mê muội bao nhiêu năm như vậy, mà muội lại không hề hay biết.”

“…”

Ta biết Nguyễn Ánh Ánh không nói dối.

Bởi vì nàng nắm trong tay tổ chức tình báo lớn nhất kinh thành — Vân Tương.

Trước khi mẫu thân đến Giang Châu, vì lo Nguyễn Ánh Ánh bị người khác bắt nạt, đã để lại cho nàng một đội ám vệ.

Chỉ là không biết vì sao, những cao thủ này trong tay Nguyễn Ánh Ánh, lại phát triển thành một mạng lưới thông tin.

Đây cũng là lý do Nguyễn Ánh Ánh có thể nhanh chóng thu phục lòng người, cũng là chỗ dựa để nàng “trà xanh” một cách đường đường chính chính.

Bởi vì nàng ấy, sớm đã điều tra người khác rõ như lòng bàn tay rồi.

Khi ta đi đến cửa điện, Nguyễn Ánh Ánh lại đuổi theo.

Giọng nàng rất nhỏ, như sợ người khác nghe thấy, ghé vào tai ta nói: “Về nhắn với phụ thân một tiếng, đã đến lúc khuyên Thánh Thượng tuyển tú rồi.”

Đây là trong cung buồn chán quá rồi sao?

Ta bất đắc dĩ lắc đầu.

Ở cuối cung đạo, một nam tử mặc long bào màu vàng kim chậm rãi bước tới, ôm lấy eo nàng: “Tuyển cái gì?”

Diệp Hoài An

Dù có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho Tiền Tiền biết — lần đầu chúng ta gặp nhau là ở một ngôi miếu hoang.

Ta lên kinh ứng thí, không ngờ giữa đường lại bị trật chân.

Tiền Tiền vừa hay cưỡi ngựa đi qua nơi này, nàng mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao.

Nàng tưởng ta từ kinh thành đến.

Hỏi ta còn bao xa nữa, hỏi về Cố Chiêu.

Ta đều trả lời từng câu một, nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của ta: “Chân chàng bị trật rồi.”

Không hiểu sao, dưới ánh mắt thẳng thắn ấy, ta lại có chút ngượng ngùng, rụt chân lại nói: “Không sao.”

Tiền Tiền cau mày: “Chàng bị thương đến xương rồi. Trong vòng ba canh giờ nếu không nắn lại, sẽ để lại tật suốt đời.”

Ta có chút lo lắng.

Nơi hoang vắng này, ta biết tìm đại phu ở đâu.

Tiền Tiền lại ngồi xổm trước mặt ta: “Để ta thử xem.”

Nàng nói rồi, liền cởi giày của ta ra.

Theo phản xạ, ta lại rụt chân lại.

Đi bộ liên tục ba ngày, đôi vớ gấm của ta sớm đã bị mài rách, nếu để nàng nhìn thấy, mặt mũi của ta còn đâu!

Tiền Tiền lại không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng ta, nhiệt tình nói: “Chàng đừng có giở cái trò ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ ra nhé, nếu chàng bị tàn tật, dù có đỗ công danh cũng không làm quan được đâu.”

Nói rồi, cổ tay nàng dùng lực một cái, đã cởi được giày của ta ra.

Và ngón chân của ta lộ ra ngoài, ngượng ngùng chào nàng một tiếng.

Đầu ta đã xấu hổ đến mức muốn chôn xuống đất luôn rồi.

Tiền Tiền lại cười một tiếng, dịu dàng an ủi ta: “Rồng có ngày bay cao, sông có ngày chảy về tây. Không cần vì nghèo khó mà tự ti, biết đâu sau này, cả kinh thành đều phải cúi đầu trước chàng đấy.”

Giọng nàng vừa dứt, chỉ nghe một tiếng “cạch”.

Xương của ta, đã được nắn lại.

Và cô nương rạng rỡ nhiệt tình ấy, khẽ cười một cái, đã được ta khắc ghi trong lòng suốt bao nhiêu năm.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.