Năm ta mười ba tuổi, Cố Chiêu lên kinh thành ứng thí.
Trước khi đi, hắn cắt tóc thề rằng dù thành công hay thất bại, ngày hắn trở về chính là ngày thành hôn của hai chúng ta.
Ta đợi rồi lại đợi.
Hoa ở Giang Châu đã nở tàn hai mùa, mới đợi được thư từ hôn của Cố Chiêu.
Trong thư nói, hắn đã đỗ tiến sĩ, bái Cố Hành lão tiên sinh làm phu tử, hiện đã vào Hàn Lâm Viện học tập.
Công ơn dưỡng dục của tướng quân phủ, hắn khắc cốt ghi tâm, nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp.
Nhưng hắn không muốn cưới ta nữa.
Tình cảm của hắn đối với ta, chỉ là tình huynh muội, không hề có tình yêu.
Nếu sau này ta xuất giá, hắn cũng nguyện lấy lễ nghĩa của một người huynh trưởng, ở bên cạnh che chở cho ta.
Ta không tin.
Thế là ta cưỡi một con ngựa tốt nhất, phi không ngừng nghỉ suốt mười mấy ngày đêm, mới từ Giang Châu đến được kinh thành.
Nguyễn Ánh Ánh nhìn thấy ta, chỉ biết thở dài một hơi đầy vẻ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.
Tỷ ấy đưa ta đến bên bờ sông Hộ Thành.
Hôm đó đúng vào dịp lễ Thất Tịch, qua những chiếc đèn lồng và hoa đăng giăng kín trời, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Cố Chiêu.
Bên cạnh hắn là một cô nương, Nguyễn Ánh Ánh nói đó là trưởng nữ của Cố Hành lão tiên sinh.
Cố tiểu thư mặc loại vải thịnh hành nhất kinh thành, tấm gấm màu trắng ngà không một hạt bụi, từng cử chỉ đều toát lên lễ nghi gia giáo, trông nàng và Cố Chiêu thật xứng đôi.
Ta cúi đầu nhìn lại mình, cả chặng đường phong trần, quần áo bẩn thỉu.
Hôm đó ta mới biết, thì ra Cố Chiêu cũng biết cười.
Khi hắn cười, trong mắt như có những vì sao lấp lánh, sáng ngời.
Khi hắn ở bên Cố tiểu thư, lại dịu dàng đến thế.
Là sự dịu dàng mà hắn chưa bao giờ dành cho ta.
Thì ra những gì trong thư nói là thật, hắn không thích ta.
Sau khi trở về, ta ốm một trận thập tử nhất sinh.
Mẫu thân biết chuyện thì nổi trận lôi đình, lập tức muốn bắt Cố Chiêu về lột da rút xương.
Nhưng ta biết người chỉ nói vậy thôi.
Người không nỡ ra tay.
Những đứa trẻ trong học đường Côn Ngô, đa phần là cô nhi, là con của những binh sĩ dưới trướng mẫu thân đã hy sinh để lại.
Phụ thân của Cố Chiêu từng là cận vệ của mẫu thân, trong một trận đại chiến, vì bảo vệ người mà bị vạn tiễn xuyên tâm.
So với mẫu thân, phụ thân ta ôn hòa hơn nhiều.
Người sai hạ nhân dán một tờ giấy trước cửa tướng quân phủ: [Cố Chiêu và chó không được vào.]
Thế mà giờ đây, phụ thân ta cau mày nhìn Cố Chiêu dưới sảnh, gần như muốn trở mặt: “Tướng quân phủ miếu nhỏ, e không chứa nổi vị Phật lớn như Cố đại nhân.”
Ngụ ý chính là, mau cút đi!
Cố Chiêu dường như không hiểu, mặt vẫn bình thản, chắp tay trần thuật: “Cố mỗ lần này đến, là để cầu hôn Nhị tiểu thư trong phủ.”
Tiểu tư lúc này tiến lên, ghé vào tai phụ thân ta thì thầm: “Cố đại nhân mang theo cả sính lễ đến, tổng cộng mười một gánh, chặn kín cả đầu ngõ rồi ạ.”
Đại Lý Tự là một nha môn thanh liêm, không có nhiều bổng lộc.
Lần này Cố Chiêu e là đã dốc hết cả gia tài.
Phụ thân ta hừ lạnh: “Thì đã sao? Kẻ như hắn, xách giày cho Tiền Tiền nhà ta còn không xứng.”
Bị sỉ nhục như vậy, Cố Chiêu cũng không giận, giữ một bộ dạng “lợn chết không sợ nước sôi”, bình tĩnh nói: “Môn đình của Trấn Quốc Công phủ, Cố mỗ tự nhiên là không xứng. Cố mỗ lần này, dù có phải ở rể cũng không oán thán.”
Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Sáu người còn lại dưới sảnh nhìn nhau, không ngờ một Đại Lý Tự Thiếu Khanh đường đường lại có thể hèn mọn đến thế.
Đối với người làm quan mà nói, ở rể đồng nghĩa với việc vứt bỏ hết mọi thể diện, là tự tay đưa dao cho đám quan ngự sử ở Ngự Sử Đài.
Cả đời sẽ bị đóng đinh trên cột ô nhục.
Ta không hiểu Cố Chiêu đang nổi điên cái gì.
Trước kia là hắn muốn từ hôn, giờ đây vứt bỏ tất cả để hối hận cũng là hắn.
Nhưng vở kịch này, ta không muốn diễn cùng hắn nữa.
Ta đang xuất thần, một giọng thiếu niên trong trẻo bỗng kéo ta về: “Nguyễn Đại Học Sĩ, người đừng chỉ nhìn hắn chứ, nhìn cả con nữa.”
Nói đến cuối, giọng nói ấy còn pha chút ngượng ngùng: “Thực sự không được nữa, thì cho con làm nhỏ cũng được ạ.”
Ta nấp sau bình phong, nghe vậy liền nhìn sang.
Người nói là tiểu công tử của Thẩm Quốc Công phủ, Thẩm Ngọc.
Còn người bên cạnh hắn, Ninh Viễn Hầu phủ thế tử Bàng Viễn, cũng không chịu thua kém mà lên tiếng: “Con cũng vậy!”
Lòng ta lại thêm một tầng khâm phục đối với Nguyễn Ánh Ánh.
Lại có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đến mức này, quả thật là tuyệt.
Lông mày phụ thân ta càng nhíu chặt hơn, cuối cùng cũng hỏi ra câu mà ta đã tò mò từ lâu: “Không biết hai vị tiểu công tử, năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay hành sự đường đột như vậy, Thẩm Quốc Công và Ninh Viễn Hầu có biết không?”
Không có gì khác, chỉ vì hai vị tiểu công tử này trông thực sự quá nhỏ.
Thẩm Ngọc thẳng thắn đáp: “Hai năm nữa là con mười lăm ạ. Bàng Viễn nhỏ hơn con một tuổi.”
Ta che miệng, có chút muốn cười.
Mẫu thân thì sa sầm mặt, gọi cận vệ đến, dặn dò đưa hai vị tiểu công tử về nhà, và kể lại đầu đuôi sự việc cho Thẩm Quốc Công và Ninh Viễn Hầu.
Lúc bị kéo ra khỏi sảnh, tiếng khóc của Thẩm Ngọc vẫn không ngừng vọng lại: “Thực sự không được thì ta làm nô làm tỳ cũng được mà!”
“Đừng tàn nhẫn như vậy, Nguyễn tỷ tỷ.”
“Chỉ cần tỷ chịu dạy ta Nhạn Linh thương pháp, bảo ta làm gì cũng được!!!”
Ta dở khóc dở cười.
May mà có hai người không phải vì Nguyễn Ánh Ánh mà đến, lại là vì mê thương pháp của ta.