Xuân qua thu đến, chớp mắt tiểu thư đã mười sáu tuổi, đến tuổi nghị thân.
Ta biết trong lòng tiểu thư đã sớm có người thương.
Người đó là bạn của thiếu gia.
Họ thường cùng nhau cưỡi ngựa đi săn.
Mấy lần đó ta và tiểu thư đều có mặt.
Thiếu niên bạch y tung hoành trên lưng ngựa, giống hệt như trong truyện kể.
Có lúc tiểu thư cũng cùng chàng thi đấu một trận.
Lần nào tiểu thư cũng thắng.
Ta vui mừng nhảy cẫng lên nói tiểu thư thật lợi hại, nhưng tiểu thư lại không vui.
Nàng nói vị công tử kia xem thường nàng, không chịu đường đường chính chính thi đấu với nàng một trận.
Tiểu thư là người kiêu hãnh, dù là nữ nhi cũng có khí phách không thua kém nam tử.
Vị công tử kia giơ tay xin tha, nói tiểu thư là nữ trung hào kiệt, sau này nhất định không dám xem thường.
Họ lại thi đấu một trận nữa.
Móng ngựa tung bụi, làm mờ mắt ta.
Bóng hồng y kia bị gió thổi bay, quyện vào bạch bào.
Một nén hương sau, hai người cưỡi ngựa trở về.
Tiểu thư thua, nhưng đôi mắt nàng sáng rực, má ửng hồng.
Tiểu thư luôn là người dám yêu dám hận.
Ngay cả những tâm tư thiếu nữ thầm kín như vậy, tiểu thư cũng dám nói ra.
Ta kinh ngạc trước sự dũng cảm của nàng, nhưng cũng luôn phiền não vì sự dũng cảm đó.
Đó là lần đầu tiên Tướng quân nổi giận với tiểu thư.
Ông tức giận đến mức rút roi ra định đánh nàng.
Tiểu thư quỳ thẳng lưng, sống lưng thẳng tắp.
Nàng cao giọng nói:
“Phu quân của Tạ Sơ Cẩm con, nhất định phải là người con yêu! Nếu không, con thà ở vậy cả đời!”
Trong mắt nàng, yêu người khác không có gì sai.
Tướng quân tức giận giơ cao roi trong tay.
Ta lao đến che trước mặt tiểu thư.
Ngọn roi xé gió, quất mạnh vào lưng ta.
Từ nhỏ đến lớn ta đã thay tiểu thư chịu phạt rất nhiều lần.
Nhưng chưa có lần nào đau đến thế.
Ta biết, lần này Tướng quân thật sự nổi giận rồi.
Thân phận của vị công tử kia là một rào cản lớn, tiểu thư nếu gả cho chàng, cả đời này chắc chắn sẽ không được bình yên.
Tiểu thư của ta là phượng hoàng bay lượn chín tầng trời, nam tử nàng để mắt đến thân phận tự nhiên không tầm thường.
Nhưng ta vẫn không thể nào liên tưởng vị thiếu niên hay cười đùa cùng chúng ta với Thái tử điện hạ tôn quý được.
Cũng khó trách Tướng quân lại tức giận.
Võ tướng như họ không thể phong lưu như văn thần.
Tiểu thư nếu gả cho hoàng tử bình thường thì còn đỡ, nhưng Tiêu Úc Phong lại là người sau này sẽ kế vị.
Hắn chắc chắn sẽ không chỉ có một mình tiểu thư, một đời một kiếp một đôi.
Hơn nữa, triều ta trọng văn khinh võ.
Nữ nhi võ tướng không thể làm chính thê của Thái tử.
Cuối cùng, Thái tử đích thân đến cửa, không biết hắn đã hứa hẹn gì với Tướng quân, Tướng quân cuối cùng cũng xiêu lòng.
Thánh chỉ ban hôn ngày hôm sau liền được đưa tới.
Là Thái tử trắc phi.
Tiểu thư vui mừng nhận thánh chỉ, nàng không quan tâm đến những chuyện đích thứ tôn ti, chỉ biết mình sắp được gả cho người trong lòng, nàng cười vui vẻ chuẩn bị thêu áo cưới.
Nhưng đôi tay này của nàng múa được hồng anh thương, chưa chắc đã cầm nổi cây kim thêu.
Ta nhìn vào mớ chỉ rối trên chiếc áo cưới đỏ rực, phân biệt hồi lâu mới dè dặt lên tiếng khen:
“Tiểu thư thêu đôi bươm bướm này đẹp thật.”
Tiểu thư nghe vậy, tay cầm kim cứng đờ, một lúc sau mới thỏ thẻ:
“Ta thêu uyên ương mà.”
Hoàn toàn chẳng liên quan gì cả.
May mà hứng thú của tiểu thư đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Cuối cùng việc thêu áo cưới vẫn thuộc về ta.
Tiểu thư đá giày, vui vẻ nhảy lên sập mềm, ăn nho ta đã chuẩn bị sẵn.
Ngày tháng trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày Thái tử cưới trắc phi.
Trắc phi không thể so với chính phi, nhưng Thái tử vẫn cho tiểu thư đủ thể diện.
Cho phép nàng vào phủ từ cửa chính.
Khách khứa vui vẻ, nến hồng ấm áp.
Tiểu thư đã mặc hồng y rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào đẹp như ngày xuất giá.
Ta nhìn tiểu thư đang lo lắng vò khăn hỷ, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó tả.
Cảm thấy có gì đó không cam tâm, nhưng lại không nói nên lời.