Vừa qua Tết, đại thiếu gia đã bị Tướng quân xách tai ra chiến trường.
Man di phương Bắc xâm phạm, Tướng quân với thân phận Trấn quốc Tướng quân đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm.
Chủ mẫu mất sớm, Tướng quân không tục huyền.
Đại thiếu gia là nam đinh duy nhất của Tạ gia, phải kế thừa sự nghiệp của phụ thân.
Dù chàng có không muốn đến đâu.
Cây bút của thư sinh cũng phải đổi thành thanh kiếm ba thước.
Trước khi ra trận, Tướng quân đã dặn dò tiểu tư gác cổng không cho tiểu thư ra ngoài.
Nhưng tiểu thư vốn là người không chịu ngồi yên.
Cửa chính không cho đi, nàng bèn trèo tường.
Nhưng Tướng quân dù sao cũng là Tướng quân, ông dường như đã liệu trước được việc này.
Ông cho người mang hết thang trong phủ đi chẻ làm củi đốt.
Nhưng Tướng quân đã quên rằng tiểu thư còn có ta.
Ta ngồi xổm xuống đất, để tiểu thư đạp lên vai ta mà trèo lên.
Nàng khó khăn lắm mới trèo qua được tường, nhưng lại không dám nhảy xuống.
Ta ở dưới sốt ruột đến gãi đầu bứt tai.
Ngày hôm đó, tiểu thư cuối cùng vẫn không ra khỏi phủ được.
Nàng ngồi trên tường ngắm cảnh xuân cả một ngày.
Còn ta thì ngẩng đầu ngắm tiểu thư cả một ngày.
Ánh nắng chiều ấm áp rải trên khuôn mặt tựa ngọc của nàng, phủ lên người nàng một lớp hào quang vàng óng.
Lúc đó ta đã nghĩ, tiểu thư của ta xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Tướng quân thắng trận trở về, tiểu thư nghe tin liền chạy ra ngoài, đến giày cũng quên mang.
Ta cầm giày đuổi theo sau.
Cuối cùng cũng đuổi kịp trước khi Tướng quân nhìn thấy.
Nàng như én nhỏ sà vào lòng, lao vào vòng tay Tướng quân.
Trên mặt Tướng quân có thêm một vết sẹo, kéo dài từ chân mày đến tận thái dương.
Trông ông lại càng hung dữ hơn.
Ta sợ đến mức núp sau lưng tiểu thư, chỉ dám ló đầu ra tìm đại thiếu gia.
Lúc chàng đi đã hứa sẽ mang về cho tiểu thư son phấn của phương Bắc, còn nói sẽ mang cho ta hoa văn thêu ở đó.
Khi nhìn thấy đại thiếu gia, ta vô cùng kinh ngạc.
Tiểu thư cũng giật mình.
Người vốn tuấn tú như ngọc, nay lại đen đi nhiều, dáng người cũng cao hơn.
Khí chất thư sinh đã không còn, thay vào đó là sát khí của chiến trường.
Nhưng khi nhìn thấy tiểu thư, thiếu gia lại trở về là vị thiếu gia ngày nào thường đi dạo phố, cho chim ăn.
Chàng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, càng làm nổi bật làn da đen sạm.
Tiểu thư ghét bỏ làm mặt quỷ với chàng.
Sau khi Tướng quân về phủ, trong nhà lại trở nên náo nhiệt.
Ông kiểm tra bài vở của tiểu thư.
Thứ đầu tiên ông kiểm tra chính là tài đánh đàn của nàng có tiến bộ không.
Tiểu thư đàn rất khó nghe, nhưng Tướng quân lại không nhận ra.
Ông cảm thấy tiểu thư chỉ cần ngồi đó là đã có dáng vẻ của một cao thủ.
Lúc đầu tiểu thư còn chăm chỉ học, sau này phát hiện Tướng quân không biết gì về âm luật, nàng bèn đàn loạn xạ.
Ấy vậy mà vẻ mặt lại ra dáng một tiểu thư khuê các.
Ta và thiếu gia chỉ có thể nín cười ở bên cạnh.