Từ Vợ Cũ Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 4



“Cho nên anh cảm thấy có gì đó không đúng.”

“Chuyện gì?”

“Tô Nhược Thi.” Anh gãi đầu: “Trước đây cô ấy rõ ràng rất hợp nói chuyện với anh, bọn anh trao đổi bí mật cho nhau, là người thấu hiểu nhau nhất. Nhưng bây giờ…”

Anh ngập ngừng, không biết phải miêu tả thế nào.

Thực ra, tôi không muốn nghe về câu chuyện tình yêu của anh và Tô Nhược Thi. Tôi đã trải qua vô số sóng gió, đâu có thời gian rảnh rỗi để nghe chuyện tình lãng mạn này? Giữ lấy sự lịch sự cuối cùng của một người vợ sắp bị ruồng bỏ, tôi cúi đầu không đáp lời.

Trần Yến Thanh có lẽ cũng đã kìm nén quá lâu. Trước đây, anh sẽ biết đây là tín hiệu cho thấy tôi không muốn nghe.

Nhưng lần này, anh vẫn chọn nói tiếp: “Anh luôn cảm thấy cô ấy không giống như trước, nhưng lại không nói được là ở đâu.”

Anh nhìn tôi: “Thời Niệm, em đã từng thích ai chưa?”

Người mình thích à… có chứ.

Chuyện đã từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức như thể là chuyện của kiếp trước. Kể từ khi mẹ gặp chuyện, tôi chưa từng nghĩ đến người đó nữa, có lẽ đối phương cũng đã sớm kết hôn sinh con rồi.

Tôi tiện tay nhặt chai rượu anh uống dở, tu một ngụm lớn, rồi tựa vào sofa thở dài.

“Có một người.”

“Lúc đó tôi ở nước ngoài, anh ấy ở trong nước. Chúng tôi đã trò chuyện ba năm. Khi đó còn nhỏ, cứ ngỡ yêu là sẽ yêu cả đời.”

“Rồi sao nữa?”

“Chia tay rồi. Nhà xảy ra chuyện nên chia tay.”

Những chuyện lộn xộn của nhà họ Tạ, trong giới ai cũng biết. Tôi nhún vai, đối diện với ánh mắt thương hại của Trần Yến Thanh.

“Đừng nhìn tôi như vậy.” Nó sẽ khiến tôi không nhịn được mà lún sâu vào.

Anh sững người một chút. Rồi thu lại ánh nhìn.

“Xin lỗi.”

Tôi ngồi đợi đến khi anh gần tỉnh rượu mới đứng dậy vào phòng ngủ. Giải quyết liên tiếp mấy chuyện, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Đợi làm xong thủ tục ly hôn, tôi sẽ về nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa.

Cuối cùng, những lời của Trần Yến Thanh vẫn gợi lại ký ức.

Buổi tối, tôi bất ngờ mơ thấy người đó. Người duy nhất tôi từng yêu trong 28 năm qua. Tôi thậm chí còn không biết tên anh.

Lúc ấy, tôi vẫn sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, bố làm việc chăm chỉ, mẹ dịu dàng hiền thục. Tôi ngoài thành tích học tập không tốt ra thì ngày nào cũng vui vẻ.

Năm lớp mười, vì tương lai của tôi nên bố mẹ bàn nhau đưa tôi ra nước ngoài du học. Bố bận việc kinh doanh không đi được, mẹ đã cùng tôi đến Suvina.

Việc ngôn ngữ bất đồng, không có bạn bè khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Năm đó đang thịnh hành việc kết bạn quốc tế qua mạng, tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho một chiếc máy tính, cũng học theo người ta gửi email cho người lạ.

Như mò kim đáy bể, tôi đã gặp được anh.

Ảnh đại diện của anh là một cái cây, của tôi là một bông súp lơ. Anh gọi tôi là “Cô Nàng Súp Lơ”, tôi gọi anh là “Quý Ngài Cây”.

Quý Ngài Cây là một chàng trai học rất giỏi, tính cách cũng rất tốt. Trường anh học cạnh tranh khốc liệt, gia đình lại yêu cầu cực kỳ cao, áp lực kép khiến anh cảm thấy rất khổ sở.

Để an ủi anh, tôi bắt đầu kể những chuyện mới lạ xung quanh mình. Lâu dần, hai người trở nên thân thiết, chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn.

Những tin nhắn anh gửi cho tôi ngày càng mập mờ, tôi cũng cảm nhận được trái tim mình đang dần chìm đắm.

Tôi thích kiểu giao tiếp tinh thần mơ hồ và bí ẩn đó, nó mang đến một sự kích thích khó tả. Nhiều lần anh định nói tên và thông tin của mình, tôi đều bảo anh đừng nói.

“Đợi em về nước, em sẽ đến tìm anh, anh hãy nói trực tiếp cho em nghe.”

Chúng tôi đã hẹn ước, hè năm lớp 12, tôi sẽ đến tìm anh.

Vào sinh nhật mười tám tuổi, anh gửi một món quà từ trong nước sang. Chiếc hộp rất tinh xảo, nhưng tôi chưa kịp mở ra xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.