Cả hai đều là gia đình có máu mặt, việc ly hôn rất phiền phức. Trần Yến Thanh nói anh sẽ giải quyết. Anh vốn là người có năng lực, rất nhanh đã soạn xong thỏa thuận.
Trong quán cà phê, Tô Nhược Thi cũng có mặt.
Ánh mắt cô ta dịu dàng: “Một năm qua cảm ơn chị đã chăm sóc Yến Thanh.”
“Sau khi chia tay, em vẫn luôn không thể quên được anh ấy. Về đây mới biết, anh ấy cũng còn nhớ em. Biết vậy em đã không lãng phí thời gian ở Suvina nữa rồi.”
Câu cuối cùng đã thu hút sự chú ý của tôi.
“Tôi cũng học ở Suvina, sao tôi chưa từng gặp cô?”
Các kiều bào và cựu sinh viên ở đó khá đoàn kết, mỗi khi có người mới đến đều sẽ giới thiệu cho nhau làm quen.
Tô Nhược Thi nói: “Ồ, em ngoài giờ lên lớp thì đi làm thêm, không có thời gian xã giao, nên có lẽ không gặp được nhau.”
Thì ra trong trường còn có người như vậy. Quả nhiên tôi đọc sách đến mức có phần ngây ngô.
Trần Yến Thanh đưa bản thỏa thuận qua, bảo tôi xem lại lần nữa.
“Nếu không có vấn đề gì, cuối tuần này anh sẽ về nói với bố mẹ trước.”
“Căn hộ áp mái ở khu Tây, xe hơi và năm triệu tệ tiền tiết kiệm đều thuộc về em.”
Nghe đến tiền, Tô Nhược Thi bên cạnh khẽ động.
“Có phải hơi nhiều quá không…”
Tôi coi như không nghe thấy, dứt khoát ký tên. Người không giành được thì thôi, tiền thì phải nắm cho chắc.
“Đã nói là đôi bên tình nguyện, không cần phải bồi thường cho tôi.”
“Em hãy nhận đi. Coi như là kinh phí hỗ trợ cho phòng thí nghiệm của em.”
Tôi đã từng vô tình than phiền về khoản kinh phí nghiên cứu đau đầu, và anh đã ghi nhớ trong lòng.
Thấy chưa, anh tốt đến thế đấy. Nếu có thể là tình yêu song phương, cuộc sống chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Tiếc là, cuộc đời không có nếu như.
Tôi về nhà nói chuyện ly hôn với bố, quả nhiên lại là một trận trời long đất lở. Mẹ kế căn bản không cản nổi ông, từng cái tát giáng xuống người tôi.
“Mày tưởng mày giỏi rồi à? Cánh cứng rồi hả? Chuyện lớn như ly hôn mà không thèm bàn với tao? Lập tức quay về nhà họ Trần dập đầu xin lỗi cậu Trần đi, nếu không thì đừng nhận tao là bố nữa.”
Tôi sờ vào tấm thẻ trong túi, lần đầu tiên lạnh lùng nhìn ông.
“Không nhận thì không nhận, dù sao ông bỏ rơi tôi cũng đâu phải lần đầu.”
Tôi thu dọn vài thứ rồi rời khỏi nhà họ Trần. Mẹ kế đuổi theo muốn giữ tôi lại, nhưng bị tôi đẩy ra.
Bà ta là bạn thân của mẹ tôi, từng thân thiết như hình với bóng. Nhưng cũng chính bà ta, sau khi bố tôi phất lên đã không ngần ngại quyến rũ ông, khiến bố mẹ tôi ly hôn.
Báo ứng không sai một ly, con của bà ta chết yểu, niềm hy vọng duy nhất còn lại là tôi.
Nhưng bây giờ tôi phải đi, tôi đã có đủ tiền để rời khỏi cái gia đình ô uế này.
Trở về biệt thự, không ngờ Trần Yến Thanh lại ở đó.
Anh nhắm mắt, giả vờ ngủ trên sofa. Mái tóc có chút rối bời và ủ rũ, chiếc áo sơ mi trắng đã cởi hai cúc trên cùng, chân mày khẽ nhíu lại, xung quanh toàn là vỏ chai rượu.
Một người hiếm khi mất kiểm soát lại đột nhiên trở nên như vậy, có lẽ là vì Tô Nhược Thi.
Tôi vắt một chiếc khăn mặt, lay anh dậy.
“Lau mặt đi, uống nhiều quá vào buổi tối không tốt đâu.”
Rốt cuộc anh cũng không ngủ say, từ từ ngồi dậy. Anh nhận lấy ly nước, uống ừng ực hai ngụm, ánh mắt hoang mang như một làn sương mù dày đặc.
“Thời Niệm…”
“Hửm?”
“Em có tin vào giác quan thứ sáu không?”
“Tin, giác quan thứ sáu của con người đôi khi rất chuẩn xác.”