Phụ thân nhìn cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc, ho khan hai tiếng: “Giữ quy củ chút.”
Tuy nhiên, Ân Càn còn chưa chạm được vào ta, đã bị ta hất tay ra.
“Bốp.”
Trong nháy mắt, cả thư phòng như ngưng đọng. Giữa ánh nhìn kinh ngạc của phụ thân và hắn, ta lạnh lùng nói: “Ta muốn từ hôn.”
Phụ thân chấn động một lúc, rồi lại thả lỏng vuốt râu, trêu chọc nói: “Đừng quậy nữa, con coi thành thân là trò đùa sao? Mấy hôm trước không phải còn ầm ĩ đòi thành thân sớm sao?”
Ông tưởng ta lại đang trêu chọc Ân Càn, nhưng thấy ta không có biểu cảm gì, tay vuốt râu từ từ cứng lại: “Thật sự muốn từ hôn?”
Ta không nói gì. Ông mấp máy môi, quyết định dẫn Hồng Tụ và Thiêm Hương rời đi, để chúng ta tự giải quyết.
Ân Càn cau mày khó hiểu, ánh mắt cố chấp: “Tỷ tỷ, vì sao?”
Ta quay sang hắn, nhìn khuôn mặt này, cố nén một hơi: “Bởi vì ghê tởm.”
Ân Càn sa sầm mặt, u ám đi mấy phần: “Ghê tởm mà mấy ngày trước còn thân mật với ta?”
Ta nhìn ánh mắt nhuốm vẻ cố chấp của hắn, châm chọc nói: “Ân Càn, ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ?”
Hắn sững sờ, rồi u ám nói: “Ngươi… biết rồi.”
Hôn sự của Đinh gia đổ bể. Nhưng may mà lần này Đinh gia trả lại toàn bộ lễ vật, còn chuẩn bị một yến tiệc thịnh soạn.
Mọi người đều là kẻ tinh ranh, dù có đoán được bên trong có duyên cớ gì cũng sẽ không hỏi nhiều.
Hơn nữa đối với họ đây là chuyện tốt, dù sao Đinh gia cũng là một miếng thịt béo bở.
Giữa những chén rượu qua lại, ánh mắt của các thương gia khác nhìn ta cũng nhuốm đầy vẻ tính toán.
Ta không có tâm trạng xã giao, đối phó vài câu liền quay về thư phòng sắp xếp sổ sách. Gần bốn năm không động đến sổ sách, lần nữa tiếp xúc đúng là đầu óc quay cuồng.
Hơn nửa tháng tiếp theo, ta gần như ở lì trong thư phòng sắp xếp mỗi ngày, cuối cùng cũng làm rõ ràng các khoản mục, quyết định tự thưởng cho mình, bèn đặt một phòng riêng ở chỗ chưởng quỹ Ngọc Phong Các.
Ai ngờ khi đến nơi, ông ấy lại nói tửu lầu đã được bao trọn.
Tửu lầu của nhà ta, mà ta không vào được?
Chưởng quỹ thấy ta vội vàng tiến lên nói: “Là quan gia tiểu thư ạ.”
Tình huống này thỉnh thoảng cũng có, quan lớn quý nhân đột nhiên ghé thăm, yêu cầu dọn dẹp toàn bộ.
Dân không đấu với quan, cũng đành chịu.
“Ai mà phô trương lớn vậy, dọn dẹp cũng thật sạch sẽ.” Ta thông cảm cười nói.
Chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm: “Ái nữ của Hà đại tướng quân.”
Ta sững sờ, như rơi vào hầm băng, trái tim như bị đâm ngàn vạn nhát rồi lại bị giẫm đạp dưới chân.
“Ông nói… là ai?”
Chưởng quỹ thấy sắc mặt ta trắng bệch, không dám nói gì.
“Tiểu thư, người không khỏe sao?” Hồng Tụ khẽ hỏi.
Ta lắc đầu, bảo các nàng đợi bên ngoài, một mình đi vào tửu lầu.
Vừa vào liền thấy bên ngoài phòng riêng trên lầu hai có hai người canh gác. Bọn họ mắt sáng như đuốc, dáng vẻ vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là người luyện võ lâu năm.
Trong lầu khách khứa đã giải tán nên rất yên tĩnh. Giọng nói quen thuộc ngày nào đang cười khẽ, mang theo chút e thẹn.
“Càn ca ca yên tâm, phụ thân ta đã nói, Hà gia nhất định sẽ dốc sức tương trợ.”
Giọng của Hà Oánh, cả đời này ta cũng không quên được. Nhưng sao bây giờ ả lại có liên hệ với Ân Càn? Ta bất giác sững sờ tại chỗ.
Là vì ta trùng sinh đuổi Ân Càn đi, nên hắn liên lạc với Hà Oánh sớm hơn?
Hay vốn dĩ, bọn họ đã liên lạc với nhau từ lúc này?
Nếu kiếp trước cũng liên lạc vào lúc này, vậy chẳng phải là kiếp trước, hắn vừa chuẩn bị thành thân với ta, vừa ở đây dây dưa không rõ với Hà Oánh sao?