Hắn đỏ hoe vành mắt, nâng tay ta lên như thuở nào trêu ta tức giận, ánh mắt đầy van nài: “Nương tử, ráng nhịn thêm một chút, sắp kết thúc rồi.”
Ta mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhìn ánh sáng bừng lên trong mắt hắn, rồi gằn từng chữ: “Ngươi thật khiến ta ghê tởm.”
Vẻ mặt hắn sững lại, đôi mắt đỏ ngầu đứng dậy nói: “Ta sẽ không buông tay đâu, Đinh Yên Nhi, ngươi chết cũng phải ở cùng một lăng mộ với ta.”
Nói xong hắn xoay người bước ra ngoài.
Ta cười lạnh, đột nhiên phát hiện dây thừng trên tay buộc không chặt, vừa vặn có thể với tới giá nến.
Trong biển lửa, ta thấy một bóng hình màu vàng sáng vừa xông vào được nửa chừng thì bị kéo đi, bên ngoài còn truyền đến những tiếng như “Bảo vệ Hoàng thượng”, ta chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.
Giải thoát rồi.
Nếu đốt thành tro thì không thể hợp táng được nữa nhỉ, hy vọng ngày mai gió lớn một chút, thổi tro cốt đi tứ tán.
Nghĩ đến đây, ta bật cười thành tiếng, hát bài đồng dao dỗ An Nhi ngủ, rồi từ từ chìm vào bóng tối.
Nào ngờ khi tỉnh lại, ta đã quay về thời điểm một tháng trước khi thành thân. Nhận thức kỳ lạ này khiến ta quay cuồng chóng mặt, ngồi thẫn thờ trước gương suốt một đêm.
Mãi đến khi nhìn thấy Hồng Tụ, người kiếp trước bị hại chết, gọi ta rửa mặt, ta mới cảm thấy đây là sự thật. Nước mắt từng giọt rơi xuống đất.
Hồng Tụ giật mình đặt chậu nước xuống, vội vàng chạy tới: “Tiểu thư sao vậy? Trong người không khỏe ở đâu à?”
Ta lao vào lòng nàng, òa khóc nức nở.
Kiếp trước Hà Oánh cố tình gây sự, bắt Hồng Tụ “đối thực” với thái giám tâm phúc của ả.
Ân Càn đã đồng ý.
Dù ta có quỳ trước mặt hắn dập đầu đến trán cũng bầm tím, hắn vẫn đồng ý.
Kết quả, Hồng Tụ đã giết tên thái giám đó rồi tự vẫn.
Đó cũng là khởi đầu cho mối quan hệ hoàn toàn tan vỡ giữa ta và Ân Càn.
Đêm đó, ta dùng trâm cài tóc đâm mạnh vào người Ân Càn, hắn cúi đầu rút cây trâm từ vai ra, ôm chặt lấy ta xin lỗi: “Xin lỗi Yên Nhi, ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, xin lỗi.”
Ta cắn mạnh vào vai hắn, vị mặn tanh nhanh chóng lan ra trong miệng.
Hắn mà không ngờ tới sao?
Rõ ràng là hắn đã vứt bỏ Hồng Tụ.
Nếu không phải An Nhi ở thiên sảnh tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng của ta bị dọa cho phát khóc, ta nghĩ mình đã cắn đứt một miếng thịt của hắn rồi.
…
“Không khóc, không khóc. Tiểu thư bị ác mộng sao?”
Nàng đưa tay vuốt trán ta, không ngừng dùng khăn lau nước mắt cho ta.
Ta khóc hồi lâu mới nức nở gật đầu: “Đúng vậy, một giấc mơ thật đáng sợ.”
Hồi phục lại ba ngày. Ta cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình đã trùng sinh, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là báo thù.
Ta muốn bọn họ thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn!
Nhưng sau khi lý trí trở lại, ta phát hiện điều này quá khó.
Một nữ nhi thương gia muốn kéo một hoàng tử và ái nữ của đại tướng quân xuống ngựa quả thực là chuyện hoang đường, trừ phi tìm được một chỗ dựa vững chắc, ví dụ như Thái tử —— kình địch kiếp trước của Ân Càn.
Nhưng đó chẳng khác nào “bàn mưu với hổ”, ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị ta gạt đi.
Nếu chỉ có một mình ta thì cũng thôi, nhưng đằng sau ta còn có một trăm bốn mươi lăm mạng người của Đinh gia. Móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, máu thấm đầy móng.
Báo thù không được, ta cũng không còn day dưa nữa, trực tiếp đến thư phòng tìm phụ thân đề cập chuyện từ hôn.
Ân Càn cũng ở thư phòng, lúc này hắn vẫn chưa biết gì, thấy ta thì mắt sáng lên, rồi chuyển sang tủi thân: “Tỷ tỷ, mấy ngày nay sao tỷ không gặp ta.”
Hắn nói rồi tiến lên kéo tay ta.