Trọng Sinh Vào Ngày Vương Gia Đến Nạp Sính

Chương 4



Ta đoán Tạ Cảnh có lẽ đã trọng sinh.

Có lẽ sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì, mới khiến hắn nhận ra phải cưới ta, hoặc là phải đối xử tốt với ta hơn một chút.

Lẽ nào sau khi ta chết Thánh thượng đã giáng tội hắn?

Vậy cũng không liên quan đến ta.

Ta đội nón vành, quay đầu ngựa.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Dân nữ tư chất bồ liễu, không xứng với Vương gia, tự thấy hổ thẹn, muốn về quê chịu tang cho mẫu thân đã mất.”

“Nếu ta nhớ không lầm, mẫu thân của nàng dường như được an táng ở phía Nam.”

“…”

“Chuyện này cũng không liên quan đến Vương gia.”

“Sao lại không liên quan…” Tạ Cảnh bị ta chặn họng, buột miệng nói, rồi lại cảm thấy không ổn, “Nàng đợi ta xử lý xong chút việc vặt, hôn sự này không thể cứ thế mà hủy bỏ.”

Việc vặt mà hắn nói, e là trước tiên tìm một cái cớ với Hoàng thượng, sau đó nâng ái thiếp Tần La Xu của hắn lên làm chính thất.

Tùy ngươi, đợi ta cứu huynh trưởng từ chiến trường trở về, hai huynh muội chúng ta sẽ tìm một nơi nhỏ bé để an cư, không bao giờ dính líu đến mấy chuyện vớ vẩn của hoàng gia các ngươi nữa.

“Bùi Nguyệt, nếu nàng thật sự trọng sinh, ta biết nàng muốn đi cứu ai, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tiết lộ kết cục.”

Vẻ nghiêm túc trong mắt hắn không giống như giả, “Nếu nàng cố gắng thay đổi, người đó sẽ chỉ nhận lấy kết cục thảm khốc hơn, ta đã từng thấy rồi.”

Ta sững sờ một lát, rồi vung roi ngựa, vội vàng lên đường.

Ta sống chốn thâm cung đã lâu, chỉ nhớ tin tức khi đó là Thẩm gia quân nơi huynh trưởng ta ở đã bị gian tế nội bộ bán đứng, nhưng không biết người đó là ai.

Ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không tiện nhận lại huynh trưởng.

Bây giờ tốt nhất là tìm một nơi đặt chân ở Bắc cảnh, sau đó trà trộn vào Thẩm gia quân, tóm cổ tên gian tế đó ra.

Một mình khó đi, ta đi theo đoàn thương buôn ra khỏi ải, lại không ngờ gặp phải một toán mã tặc lang thang.

Bắc cảnh giáp ranh với Ô Tàng, thường có mã tặc và lính đào ngũ của Ô Tàng qua lại, cướp bóc người đi đường và thương buôn.

Người nam nhân cầm đầu trước tiên nói một câu bằng tiếng Ô Tàng, thấy mọi người sợ hãi không động đậy, y lại hét lớn một lần nữa.

Một vị chưởng quỹ gầy gò từ trong đoàn thương buôn bước ra, trông chỉ mới ngoài hai mươi.

Người nam nhân trên lưng ngựa huơ huơ thanh đao thép trên đầu gã, dọa gã lập tức quỳ rạp xuống đất, dùng tiếng Ô Tàng cầu xin tha mạng, rồi quay đầu phiên dịch:

“Hắn nói bảo nữ nhân trẻ con ra đây, đồ có giá trị thì móc ra hết.”

Mọi người không dám động đậy, vị chưởng quỹ kia đã tháo mũ, móc ra số bạc vụn bên trong, vội vàng dâng lên.

“Hắn nói giao hết đồ có giá trị ra thì sẽ không giết người.”

“Chưởng quỹ cũng không cần sợ đến mức này, Đại Chu của chúng ta quốc lực hùng mạnh, chắc hẳn bọn chúng cũng có chút kiêng dè, hay là chưởng quỹ nói chuyện phải trái với bọn chúng…”

Người nam nhân trung niên cười cười, tiến lên định vái chào.

Người nam nhân cầm đầu vung đao chém xuống, chặt đứt mười ngón tay của ông ta, mặc kệ tiếng la hét thảm thiết, mũi đao còn nhỏ máu chỉ vào mọi người, dùng tiếng Hán nói một cách cứng nhắc:

“Tiền! Nữ nhân!”

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tháo hết trang sức vàng bạc trên người xuống.

Mã tặc thấy chiếc vòng vàng trên tay bà lão thì nổi lòng tham, bà lão run run rẩy rẩy định tháo ra đưa cho y, tên mã tặc mất kiên nhẫn, vung đao chém xuống, chặt đứt cánh tay của bà lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.