Cổ đeo vòng cổ đinh tán.
Trên cơ bụng săn chắc còn phết kem tươi.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy kiểu này, mặt đỏ bừng.
Anh tưởng tôi rất thích.
Giọng mang đầy ám chỉ:
“Chủ nhân, tối nay, em nhất định sẽ được phục vụ chu đáo.”
“Đừng lại đây…” còn chưa nói xong, anh đã nhào đến đè tôi xuống.
Tay đỡ sau đầu tôi, cúi người hôn cuồng nhiệt.
Tôi thật sự không dám tin nổi.
Phó Hàn Thanh — thái tử gia của nhà họ Phó, bề ngoài nghiêm túc đoan chính, phía sau lại chơi bời đến mức này sao?
Anh hôn đến mức khiến tôi gần như không thở nổi, tôi giơ chân đạp anh ra.
Anh lại kéo lấy mắt cá chân tôi, bò lên lần nữa.
Kem trên cơ bụng anh dính đầy lên người tôi.
Phó Hàn Thanh tháo vòng cổ đinh tán màu đen, lấy từ ngăn kéo đầu giường ra một sợi xích chó, nhét vào tay tôi.
Tôi chớp mắt đầy nghi hoặc.
Phó Hàn Thanh khẽ nhếch môi:
“Để anh dạy em.”
Anh quấn dây xích lên cổ mình:
“Chủ nhân, kéo anh đi.”
Tôi kéo sợi dây một cái.
Phó Hàn Thanh lập tức bị kéo sát vào trước mặt tôi.
Gương mặt tuấn tú được phóng đại ngay trước mắt.
Anh ngồi xổm dưới chân tôi, “gâu” một tiếng.
Rồi cầm lấy đầu ngón tay tôi còn dính kem, cúi đầu vừa liếm vừa xoay nhẹ.
Cảm giác tê tê dại dại, mang theo chút ẩm ướt dính nhớp.
Cơ thể tôi phản ứng theo bản năng, khẽ bật ra tiếng rên khe khẽ.
Phó Hàn Thanh tưởng tôi rất thích.
Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt như một chú chó sói hoang.
Cảm giác như giây tiếp theo sẽ nhào tới ăn sạch tôi không chừa một mẩu xương.
Nghĩ tới nụ hôn khiến tôi nghẹt thở vừa rồi.
Tôi sợ đến mức vội vàng lên tiếng:
“Phó Hàn Thanh, anh đừng như vậy, tôi không thích!”
Phó Hàn Thanh giơ ngón tay thon dài chạm vào môi tôi:
“Anh hiểu mà.”
Tôi hỏi: “Anh hiểu cái gì?”
Phó Hàn Thanh nói: “Anh tra trên mạng rồi.”
“Trên mạng nói, phụ nữ nói không thích thì chính là thích.”
Sau đó, bất kể tôi giải thích thế nào, Phó Hàn Thanh cũng chỉ mím môi cười nhạt.
Vẻ mặt rõ ràng cho rằng tôi đang thẹn thùng, cố nói ngược lại với lòng.
Kết quả là —
Lần này anh còn nghiêm túc hơn mọi khi.
Trong căn phòng vẫn bật đèn sáng trưng.
Tiếng thở gấp và tiếng nức nở đan xen.
Mắt tôi mấy lần mờ mịt, mất tiêu điểm.
Miệng không ngừng cầu xin, vừa khóc vừa đòi dừng.
Phó Hàn Thanh mắt đỏ ửng, thở dốc từng nhịp:
“Anh biết rồi, bảo bối. Anh sẽ cố gắng thêm, tối nay nhất định phục vụ em đến nơi đến chốn.”
Tôi: ???
Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấm thía sâu sắc một câu nói:
Đó là — giữa người với người, có lúc… giao tiếp thật vô dụng.
“Phó Hàn Thanh!” Tôi gắt lên.
“Anh đây.”
Phó Hàn Thanh bóp cằm tôi, cắn lên môi tôi rồi hôn sâu.
“Ưm… Ư…”
Lời cầu xin tha thứ một lần nữa bị anh chặn lại nơi đầu môi.
Hôm sau, tôi nằm bẹp trên giường như xác không hồn.
Phó Hàn Thanh bế tôi ngồi lên đùi anh.
Bốn mắt nhìn nhau, anh khẽ hỏi: