Từ trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, xen lẫn những tiếng rên rỉ nén nhịn đầy ẩn ý.
Tôi đứng dậy vào phòng ngủ.
Đi ngang qua phòng tắm, nghe thấy anh đang gọi điện với bạn.
Tôi quá mệt, chẳng còn lòng dạ nào nghe tiếp, về phòng ngủ thẳng.
Trong phòng tắm, Phó Hàn Thanh lo lắng nói:
“Anh em, tiêu rồi, Tô Miểu không cần tôi nữa.”
“Lúc trước không phải cậu bảo tôi chỉ cần chăm chỉ ‘làm việc’, là sẽ có tình cảm à?”
“Giờ cô ấy không cho tôi chạm vào, còn đòi hủy hợp đồng.”
Anh em anh nói: “Không thể nào, chẳng lẽ cậu ‘phục vụ’ ít quá?”
“Một đêm 5 lần còn ít? Mẹ nó chứ tôi là giống đực chuyên nhân giống chắc?”
“Vậy thì đúng là không ít rồi.”
“Chẳng lẽ…”
Anh em anh như bừng tỉnh ngộ.
“Tôi hiểu rồi! Chắc chắn là vì cậu ở bên cô ấy 3 năm mà chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn.”
“Cô ấy cảm thấy cậu chỉ coi cô ấy như chim hoàng yến, không nhìn thấy tương lai, mới giận dỗi như vậy.”
“Thế này đi, ngày mai cậu cầu hôn cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ cảm động.”
Khuôn mặt tuấn tú vốn đang khổ sở của Phó Hàn Thanh bỗng chốc rạng rỡ nụ cười:
“Anh em, vẫn là cậu lợi hại, không có cậu thì vợ tôi chắc chắn chạy mất.”
Hôm sau, Phó Hàn Thanh đột nhiên gửi cho tôi một số phòng bao riêng.
Tôi đẩy cửa bước vào, sàn nhà phủ đầy cánh hoa hồng.
Trong phòng, Trương Trạch – anh em của Phó Hàn Thanh – cũng có mặt.
Tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.
Không biết họ lại đang bày trò gì nữa.
Chỉ thấy Phó Hàn Thanh cầm một quả dâu tây từ đĩa trái cây, bước đến trước mặt tôi.
Đôi mắt anh sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi:
“Bảo bối à, đoán xem đây là quả gì?”
“Đoán đúng thì anh sẽ cưới em.”
Tôi không cần suy nghĩ: “Sầu riêng.”
Khóe môi Phó Hàn Thanh lập tức sụp xuống.
Anh cười khổ: “Không sao, em có ba lượt đoán.”
“Đoán lại lần nữa đi.”
Tôi: “Xoài.”
Anh: “Còn một lần.”
Tôi: “Cà chua.”
Phó Hàn Thanh lập tức vứt quả dâu, phấn khích ôm chầm lấy tôi:
“Chúc mừng em đoán đúng rồi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!”
Tôi: ???
Trương Trạch thật sự không nhịn nổi nữa:
“Không phải… Phó Hàn Thanh, cậu cầm là quả dâu tây mà.”
“Câm miệng!” Phó Hàn Thanh gầm lên, “Đây chính là cà chua!”
Không màng ai nói gì, anh móc từ túi vest ra chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu.
Quỳ một gối xuống đất, ép buộc đeo vào tay tôi.
Tình trạng tinh thần của Phó Hàn Thanh khiến tôi có chút sợ hãi.
Tôi nói: “Ờm… tôi thấy hơi khó chịu, về trước đây.”
Sau khi tôi rời đi, Trương Trạch khuyên anh:
“Ép duyên thì không có ngọt ngào, cậu năm đó bày mưu khiến cô ấy ở bên cậu, cậu xem, ba năm rồi, vẫn không khiến trái tim cô ấy ấm lên nổi.”
“Tô Miểu căn bản không yêu cậu.”
“Thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cớ gì phải treo cổ trên một cành cây?”
Phó Hàn Thanh tức đến mức sôi gan:
“Cái đồ chó độc thân như cậu thì biết gì?”
“Tô Miểu nhà tôi chỉ là phản ứng chậm mà thôi.”
“Nhưng có một điểm cậu nói đúng — chắc chắn là tôi ‘phục vụ’ chưa đủ.”
“Tối nay về tôi nhất định làm cô ấy hài lòng.”
Phó Hàn Thanh vừa về đến nhà đã lao ngay vào phòng tắm tắm rửa.
Khi anh ra khỏi phòng, tôi hoàn toàn chết sững.
Trên đầu anh đội tai mèo màu đen.