Tôi Bị Tổng Tài Ăn Vạ Rồi

Chương 2



“Cố tổng… anh…”

Cố Vị Dịch ngẩng đầu nhìn tôi.

Có lẽ vì bận rộn cả ngày, mái tóc buổi sáng chải chuốt không một sợi rối giờ đã có vài phần lộn xộn. Một lọn tóc nhỏ rủ xuống vầng trán, gần sát đôi mắt anh.

Tôi nuốt nước bọt.

“Anh có bạch nguyệt quang nào không?”

Cố Vị Dịch: “? Bạch nguyệt quang là gì?”

Chú tài xế lên tiếng: “Là người mình chôn giấu trong tim, yêu mà không có được đó cậu chủ.”

Tôi: “Chú biết nhiều thật đấy.”

Trông chú trạc bốn mươi mà còn rành mấy chuyện này hơn cả Cố Vị Dịch.

Chú tài xế có vẻ đắc ý: “Chứ sao, tôi cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình lắm.”

Dưới ánh mắt cạn lời của Cố Vị Dịch, tôi giơ ngón cái tán thưởng chú tài xế.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Vốn dĩ tôi còn định nhân cơ hội hỏi han chú tài xế về tính tình của bố mẹ nhà họ Cố, ai ngờ Cố Vị Dịch lại cho tấm kính ngăn nâng lên, cắt đứt cuộc giao lưu tâm hồn giữa tôi và chú.

Khi đến nhà họ Cố, tôi răm rắp đi theo sau Cố Vị Dịch.

Vừa bước vào cửa, tôi đã bị sự xa hoa của nơi này làm cho choáng ngợp.

Phong cách trang hoàng lộng lẫy, những đường diềm ren và hoa văn cổ điển, cùng vô số tranh chữ và đồ cổ bày la liệt khắp nơi, tất cả đều phô trương sự giàu có của gia đình họ Cố.

Miệng tôi bất giác há hốc.

Rồi bị Cố Vị Dịch chê cười.

“Lau nước miếng đi, bình tĩnh nào.”

Thường ngày ở công ty anh ta luôn rất nghiêm nghị, mặt lạnh như tiền, tôi cũng không thấy anh ta đẹp trai.

Lúc này, anh ta cởi áo khoác ngoài, cổ áo hơi mở, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, lại toát ra vài phần khí chất cấm dục.

Thật khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Tôi sáp lại gần: “Cố tổng, sao anh không yêu đương gì thế?”

Anh ta đáp: “Bận quá, không có thời gian.”

Cũng phải, một tháng có hơn nửa thời gian bay đi công tác, cả công ty này chẳng ai bận rộn bằng anh ta.

“Vậy hồi đại học anh cũng không yêu ai à?”

Cố Vị Dịch liếc tôi một cái: “Yêu qua mạng một người, rồi bị đá.”

Tôi kêu lên một tiếng: “Ai mà không có mắt lại đi đá cả một vị kim cương vương lão ngũ thế này…”

“Ừ, mắt cô ta không tốt.”

Nhưng cũng không hẳn, mấy năm trước khi trào lưu yêu qua mạng thịnh hành, môi trường thật sự khá phức tạp, lừa đảo cũng rất nhiều.

Tôi và bạn bè cũng từng gặp phải mấy lần, bị lừa đến mức có cả kinh nghiệm.

Huống hồ là một Cố Vị Dịch chưa trải sự đời.

Tôi nén ánh mắt cảm thông, vỗ vai anh ta.

“Không sao, người sau sẽ tốt hơn.”

Anh ta gạt tay tôi ra.

“Không cần, cô chỉ cần giải quyết giúp tôi chuyện bố mẹ là được. Nếu không, trả tiền ngay lập tức.”

Xem cái miệng của anh ta kìa, đáng đời độc thân cả đời.

Tôi thầm lặng rút lại lời chúc phúc vừa rồi dành cho anh ta.

Bố mẹ Cố Vị Dịch có lẽ đã tuyệt vọng với anh lắm rồi.

Thế nên khi anh chịu đưa một cô gái về nhà, hai bác đã đối xử với tôi vô cùng niềm nở.

Nếu không phải tôi liều mạng lắc đầu, chiếc vòng tay phỉ thúy trên tay bác gái suýt nữa đã được đeo vào tay tôi. Món đồ mấy trăm vạn mà nói cho là cho ngay được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.