Tôi Bị Tổng Tài Ăn Vạ Rồi

Chương 1



Hôm sau, ngay khi tôi vừa bước chân vào công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Cô bạn thân Lý Manh mặt mày hớn hở kéo tôi vào góc cầu thang: “Nghe nói hôm qua cậu đ â m vào xe tổng tài à? Anh ta có bắt cậu lấy thân gán n ợ không?”

Hai đứa chúng tôi vốn quen thói chém gió thành bão, tôi thuận miệng đáp luôn: “Không, anh ta bắt tôi trả tiền. Đúng là một tên keo kiệt c h ế t bằm.”

Tôi giơ nắm đấm lên không trung để tỏ rõ sự phẫn nộ.

Lý Manh tiếc hùi hụi kêu “a” một tiếng.

“Cứ tưởng có cơ hội diễn màn kịch lấy thân gán n ợ, rồi tổng tài bá đạo phải lòng tôi chứ.”

“Chứ còn gì nữa, ba chữ ‘em đồng ý’ tôi còn chuẩn bị sẵn trong miệng rồi, thế mà anh ta lại bắt tôi đền tiền. Ba mươi lăm vạn đấy! Ba mươi lăm vạn! Tôi phải cày cuốc bao nhiêu năm mới đủ cơ chứ.”

Lý Manh hạ giọng: “Trước khi vào công ty tôi đã nghe nói Cố tổng nổi tiếng khó chiều rồi. Thế nên mới yêu một lần rồi chia tay, từ đó đến giờ không tìm được ai khác. Hôm nay cậu đã chứng thực rồi đấy.”

Tôi hậm hực: “Đúng là thế! Đối diện với một đại mỹ nữ như tôi mà chỉ nghĩ đến tiền. Đáng đời anh ta độc thân cả đời. Đồ b i ế n t h á i c h ế t tiệt.”

Có lẽ vì cảm xúc dâng trào, giọng tôi hơi lớn.

Tiếng nói vang vọng khắp cầu thang.

Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ trên đầu.

Tôi ngẩng phắt lên, bắt gặp một đôi mắt đen thẳm trên sống mũi cao thẳng đang ở ngay phía trên.

Là Cố Vị Dịch.

Chẳng biết anh ta đã nghe được bao nhiêu. Ánh mắt lúc này sâu không lường được, dường như còn ẩn chứa vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Anh ta bước từng bước xuống cầu thang.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

Rồi lặng lẽ đưa tay ra sau quờ quạng.

Tốt lắm, đại nạn đến nơi, mạnh ai nấy bay, Lý Manh đã chạy mất dạng.

Diện tích chịu lực càng nhỏ, áp lực càng lớn.

Cuối cùng, khi Cố Vị Dịch đứng ngay trước mặt, tôi đã suýt thì quỳ rạp xuống đất.

“Cô vừa… chế nhạo tôi không có ai yêu à?”

Tôi: “Hehe… hehe, Cố tổng, anh nghe tôi giải thích đã.”

Cố Vị Dịch: “Tôi không nghe.”

Tôi “a” một tiếng, miệng đắng ngắt.

Chẳng lẽ anh ta định bắt tôi trả tiền ngay bây giờ sao?

Nhưng nếu anh ta thật sự đòi tiền lúc này, có lẽ tôi sẽ chọn cách nhảy cửa sổ.

May mà anh ta không làm thế.

Anh ta cất lời: “Gần đây nhà tôi giục cưới ghê quá. Cô giúp tôi giải quyết chuyện này, ba mươi lăm vạn kia coi như xóa n ợ.”

Mắt tôi sáng rực lên.

Lại có chuyện tốt thế này sao?

Cái trò đối phó với phụ huynh này tôi giỏi lắm.

“Thật không ạ? Không cần tôi đền một đồng nào ư?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Được, tôi đồng ý với anh.”

Xe chạy vào khu biệt thự Tây Thành, đi suốt hai mươi phút mà vẫn chỉ thấy rừng cây rậm rạp.

Cố Vị Dịch thì ung dung tự tại xem tài liệu, bỏ lại một mình tôi với mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Chẳng lẽ anh ta mượn cớ lừa tôi đến nơi hoang sơn hẻo lánh này thực chất là để thèm muốn quả thận của tôi chứ gì?

Trên TV chẳng phải toàn diễn thế sao?

Tổng tài có một bạch nguyệt quang bị bệnh thận, cần tìm người hiến thận. Và tôi chính là vật hiến tế xui xẻo đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.