Tổ Tông Bé Nhỏ Của Tô Dịch

Chương 2



Tôi vội che điện thoại lại: “Đương sự không đồng ý, cậu không có quyền xem thông tin cá nhân.”

“Hy Hy, cậu thế này gọi là có tật giật mình đấy!”

Tôi còn định cãi lại thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ bục giảng.

“Bạn nữ ngồi ở hàng thứ sáu, ghế thứ hai tính từ bên trái, mời em trả lời câu hỏi này.”

Tôi cứng người lại, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, cố gắng nhớ lại vị trí của mình.

Tuyên Tuyên đã huých cùi chỏ vào tôi, kích động nói: “Hy Hy, là cậu đó!”

Tôi không dám tin, ngơ ngác ngẩng đầu lên từ cuốn sách.

Và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tô Dịch đang nhìn thẳng vào mình qua cặp kính.

Anh trông rất nghiêm túc, giọng nói trong trẻo như ngọc đá va vào nhau.

“Ừ. Cái em đang cầm ngược sách ấy.”

Da đầu tôi tê rần!

Dưới ánh mắt của cả lớp, tôi đỏ mặt đứng dậy, không dám nhìn Tô Dịch.

“Câu… câu hỏi gì ạ?”

Tô Dịch chắc chắn biết ly trà sữa đó là của tôi, tôi nghĩ anh ta đang cố tình trả thù.

“Khi ly hôn có tranh chấp về phân chia tài sản chung của gia đình, có thể đưa các thành viên khác trong gia đình vào với tư cách là người cùng tham gia tố tụng không?”

Nghe thấy câu hỏi đơn giản như vậy, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Không được ạ. Chỉ có thể thông báo cho đương sự khởi kiện một vụ án khác, hoặc tạm đình chỉ vụ án ly hôn.”

“Ừm.”

Tô Dịch đáp lại một tiếng tỏ ý khẳng định, tôi hơi yên tâm một chút thì lại nghe anh nói thêm một câu.

“Người khác thì không được, nhưng…”

Anh cố ý dừng lại một chút, rồi nhếch môi cười với tôi: “Tổ tông bé nhỏ thì có lẽ được.”

Lớp học im lặng một lúc, rồi vỡ òa trong tiếng cười.

Liên tưởng đến màn dạo đầu trước giờ học, mọi người đều nghĩ Tô Dịch đang tự trào một cách hài hước.

Nhưng cả tôi và Tô Dịch đều biết rõ ly trà sữa đó là của ai, bao gồm cả nguồn gốc của cái tên gọi đó…

Anh ta rõ ràng là đang trêu chọc tôi!

Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi vùi đầu vào bàn, hối hận vô cùng.

Đều tại tôi ngày xưa trẻ người non dạ, vừa gặp đã yêu Tô Dịch, lại còn vô tình phá hỏng nhân duyên của anh, bây giờ anh ta quả nhiên đến để trả thù tôi rồi sao?

Tồi tệ nhất là, tôi lại cảm thấy lúc Tô Dịch nói ba chữ “tổ tông bé nhỏ”, giọng anh trầm xuống một cách quyến luyến khó tả.

Khiến người ta không thể không rung động.

Tô Dịch là luật sư thương mại hợp tác với bố tôi.

Năm tôi mười tám tuổi, lần đầu tiên gặp Tô Dịch ở nhà, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi anh và bố tôi hội đàm xong, tôi lấy hết can đảm chạy ra ngoài đuổi theo anh.

“Luật… luật sư Tô, em dự định thi vào khoa Luật, sau này có vấn đề gì em có thể hỏi anh được không ạ?”

Lúc đó Tô Dịch vừa mới nổi danh trong giới luật sư, nhưng đã có phong thái kiệm lời như vàng.

Anh thậm chí không dừng bước, cũng không nhìn tôi.

“Phí tư vấn một giờ của tôi là 5000 tệ.”

Tôi vội vàng đuổi theo: “Em có tiền!”

Tô Dịch trước khi lên xe mới ban cho tôi một cái liếc nhìn, vẻ mặt và giọng nói đều cực kỳ lạnh lùng.

“Xin lỗi, nghề của tôi là luật sư, không phải giáo viên.”

Kết quả là người từng nói nghề của mình không phải giáo viên, bây giờ lại đến làm giáo sư thỉnh giảng.

Quả nhiên con người không nên nói lời quá tuyệt tình.

Tôi vẩn vơ suy nghĩ, nhưng trong lòng đã sớm dỏng tai lên nghe bài giảng của Tô Dịch.

Nghe nói phí tư vấn một giờ của anh bây giờ đã tăng lên mười nghìn tệ rồi, nghe anh giảng một tiết tương đương với việc kiếm được mười nghìn tệ! Không nghe thì phí!

Không ngờ anh giảng về luật pháp không hề thua kém các giáo sư trong khoa, còn lồng ghép không ít vụ án thực tế mà anh đã gặp, giảng giải sâu sắc mà dễ hiểu, khiến người nghe say mê.

Nghe một lúc, tôi bị cuốn hút, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch.

Thực ra đây là lần đầu tiên tôi thấy Tô Dịch đeo kính.

Cặp kính che đi đôi mày vốn lạnh lùng của anh, khiến ngũ quan thanh tú, lạnh lẽo của anh thêm phần ôn nhuận, vừa nhìn đã khiến người ta nghĩ đến bốn chữ ——

Cầm thú mặc vest.

Tôi bất chợt chạm phải ánh mắt của Tô Dịch, tim đập thình thịch, vội vàng dời mắt đi.

Ngay sau đó, chuông tan học reo.

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy… năm đó tôi đã hại anh mất bạn gái, bị bắt lại là toi đời!

Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp ra khỏi cửa, một đám con gái đã ùa lên bục giảng.

Có người thẳng thắn hỏi: “Giáo sư Tô, có thể cho em xin WeChat được không ạ?”

Tô Dịch từ chối không chút do dự: “Xin lỗi, không được.”

Cô gái đó thăm dò hỏi: “Tại sao ạ? Sợ bạn gái anh sẽ để ý ạ?”

Tôi dừng bước, ma xui quỷ khiến ngẩng đầu nhìn Tô Dịch.

“Ừm.”

Một tiếng “ừm” nhẹ bẫng, các cô gái lập tức than khóc.

Nhưng Tô Dịch lại quay đầu, vượt qua đám đông nhìn thẳng về phía tôi.

Giọng anh không cao không thấp, mang theo một chút ý cười mờ ám.

“Sợ bạn gái tương lai sẽ để ý.”

Tô Dịch trước nay luôn giữ mình trong sạch.

Đối với sự đeo bám và tỏ tình của những người phụ nữ anh không thích, anh luôn từ chối một cách dứt khoát, không để lại cho người ta chút không gian tưởng tượng nào.

Có lần khi tôi đang theo đuổi anh, sau bữa tiệc với bạn bè, tôi tình cờ gặp anh ở cửa nhà hàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.