Tổ Tông Bé Nhỏ Của Tô Dịch

Chương 1



“Nghe nói khoa mình mới mời được một giáo sư thỉnh giảng, còn là cây đa cây đề trong ngành nữa, không biết là ai nhỉ?”

“Khoa còn làm trò bí mật nữa chứ, đúng là hết nói nổi. Lẽ nào tiết sau thầy ấy giảng bài có thể giống như tiên nữ hạ phàm, tạo bất ngờ cho chúng ta chắc?”

“Này, Hy Hy, cậu không tò mò chút nào à?”

Tôi chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện phiếm này, chỉ giơ điện thoại lên hỏi hai cô bạn: “Các cậu uống trà sữa không?”

“Thôi thôi, bọn tớ vừa ăn sáng xong.”

Họ lại quay đầu tiếp tục bàn tán về vị giáo sư mới, còn tôi thì chọn một ly Dương Chi Cam Lộ rồi ghi chú:

“Nghỉ giữa giờ từ 10:00 – 10:20, đến cửa sau phòng học thì gọi điện.”

Đặt hàng xong, tôi thấy thời gian dự kiến giao hàng là 10:10, liền yên tâm.

Một tiết Luật Quốc tế trôi qua êm đềm, sau giờ học tôi đi vệ sinh rồi quay lại, ứng dụng hiển thị anh shipper chỉ còn cách tôi 200 mét.

Tôi vừa định nhắn thêm cho shipper một tin nữa thì bỗng nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của một bạn nam từ cửa trước.

“Vãi chưởng! Các cậu đoán xem tớ vừa thấy ai ở hành lang không?”

Giảng đường bậc thang có gần trăm sinh viên khoa Luật, giọng cậu ta đủ lớn để át đi mọi tiếng ồn ào, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Tớ thấy…”

Lời cậu ta mới nói được nửa câu đã bị những tiếng hét kinh ngạc vang lên khắp phòng học nhấn chìm.

“Vãi chưởng!”

“Vãi chưởng!”

“Vãi…”

Cứ như một dàn máy phát lại vừa thành tinh.

Và nguyên nhân của hiện tượng này, chỉ vì một người vừa bước vào từ cửa trước.

Anh cao khoảng một mét tám lăm, bộ vest đen được cắt may khéo léo tôn lên bờ vai rộng và vòng eo hẹp, khuôn mặt trắng như ngọc được tô điểm bởi cặp kính gọng vàng.

Chỉ vài bước chân đơn giản, anh đã tạo ra một bầu không khí như thể một ngôi sao nam đang sải bước trên sàn diễn.

Tôi ngước mắt nhìn kỹ, và ngay lập tức gục xuống bàn.

“Vãi chưởng!”

Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi chửi thề trong hơn hai mươi năm cuộc đời.

Thực sự là vì người đến quá gây sốc.

Sao lại là anh ấy?!

Trong cơn hoảng loạn, tôi vớ lấy một cuốn sách dựng lên che mặt, chỉ ước có thể vùi cả người vào gầm bàn.

Cả giảng đường bắt đầu xôn xao, đủ loại tiếng bàn tán nổi lên, nhưng rồi đột ngột im bặt trong một khoảnh khắc.

Chính trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, một giọng nói vốn không lớn lắm bỗng vang lên như sấm sét từ cửa sau:

“Tổ tông bé nhỏ của Tô Dịch ơi, trà sữa của cô đến rồi!”

?!?!?!!

Cả lớp vang lên những tiếng hít sâu. Tôi đờ người một lúc rồi vội vàng lôi điện thoại ra.

Nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, tôi chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, vội vàng gọi lại.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, tôi lập tức dập máy rồi nhanh chóng nhắn tin cho anh ta.

“Anh ơi không cần trà sữa nữa, tặng anh đó, anh đi mau đi!”

“Chạy đi! Xin anh đó!”

Anh shipper có lẽ cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong lớp học lúc này. Anh ta sững người ở cửa một lúc, rồi thật sự co giò bỏ chạy.

Chỉ là trước khi chạy đi, anh ta còn không quên hét vào trong một câu:

“Tổ tông bé nhỏ của Tô Dịch, cảm ơn trà sữa của cô nhé!”

Một ngụm máu tươi nghẹn trong cổ họng tôi, suýt chút nữa thì tôi đã biểu diễn tiết mục đột tử tại chỗ!

Chết người hơn nữa là, khi tất cả mọi người trong lớp còn đang chết lặng vì kinh ngạc.

Vị giáo sư thỉnh giảng mới đến đã đứng vững trước bục giảng, từ từ ngẩng đầu lên.

“Xin tự giới thiệu một chút.”

Anh đẩy gọng kính vàng, mỉm cười: “Tôi là Tô Dịch.”

BÙM một tiếng, cả lớp như nổ tung.

“Ai mà thất đức thế nhỉ, có phải biết hôm nay là Tô thần đến nên cố tình bày trò không?”

“Đại danh của Tô thần, sinh viên khoa Luật ai mà không biết? Cần gì phải giới thiệu nữa…”

Sinh viên khoa Luật đại học A, dù không biết hiệu trưởng là ai, cũng không thể không biết đến Tô Dịch.

Anh là đàn anh khóa trên, đại diện sinh viên ưu tú, sau khi tốt nghiệp trở thành đối tác của công ty luật Phong Dị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đưa Phong Dị trở thành một trong mười công ty luật hàng đầu cả nước. Bản thân anh chưa từng thua trong bất kỳ phiên tranh tụng nào.

Từ khi tôi vào năm nhất, gần như mọi giảng viên đều nhắc đến Tô Dịch, và không ít sinh viên luôn coi việc gia nhập Phong Dị là mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Ai mà ngờ được, vị đại thần này lại rảnh rỗi đến mức đến đại học A làm giáo sư thỉnh giảng?

Hơn nữa, anh ấy là nhân vật lớn như vậy, không phải nên xuất hiện cuối cùng sao, tại sao chuông vào lớp chưa reo đã đến rồi?

Tôi vừa nghĩ vậy, chuông liền reo.

Tôi tiếp tục úp mặt xuống bàn giả chết, cô bạn cùng bàn Tuyên Tuyên đột nhiên cúi xuống thì thầm vào tai tôi:

“Hy Hy, ly trà sữa đó có phải cậu đặt không?”

Tôi run lên, vô thức đáp: “Không phải tớ, đừng nói bậy!”

Bây giờ thông tin người nhận trên đơn hàng không phải đều được che bằng dấu “*” sao? Quán trà sữa này lại không bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng!

Cho vào danh sách đen! Không! Phải đi phổ cập pháp luật cho họ hai ngày hai đêm mới được!

Tôi đang hung hăng suy nghĩ thì Tuyên Tuyên cười khì một tiếng, gian xảo nói:

“Sinh viên luật chúng ta phải có bằng chứng, cậu có dám mở ứng dụng đặt hàng ra cho bọn tớ xem không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.