Tôi bắt xe đến thẳng khách sạn.
Thật tình cờ, tôi lại chạm mặt một gia đình ba người khác ngay tại sảnh. Họ đang mặt mày ủ rũ năn nỉ nhân viên: “Em thông cảm giúp anh chị với, anh chị chạy không biết bao nhiêu nhà hàng rồi, chỗ nào cũng báo kín hết.”
“Em xem đấy, bây giờ bọn trẻ thi đại học đứa nào cũng tổ chức tiệc mừng, ngày giờ thì sát nhau. Cái nhà hàng bọn anh đặt trước không hiểu sao lại bị phòng cháy chữa cháy niêm phong mất.”
“Thiệp mời thì đã gửi đi hết rồi, giờ còn có khách từ xa đến nữa, thực sự là hết cách rồi, em xem có giúp được không.”
Cô nhân viên cũng chỉ biết bất lực.
“Thực sự là các đơn đặt tiệc ở khách sạn em đều phải đặt trước cả tháng. Bây giờ anh chị đột ngột đến, bên em không thể sắp xếp được ạ.”
Tôi lập tức bước tới hỏi: “Anh chị định tổ chức vào ngày nào ạ?”
Khi biết đó chính là ngày dự định tổ chức tiệc mừng cho con trai tôi, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý.
“Con trai tôi vốn định tổ chức tiệc vào ngày kia, nhưng vì một vài lý do nên chúng tôi không cần dùng đến nữa. Hôm nay tôi đến đây cũng là để thương lượng với quản lý về việc huỷ đặt cọc. Nếu anh chị cần, hay là chúng ta cùng vào gặp quản lý được không?”
Cô bé lễ tân cũng thở phào nhẹ nhõm, liền gọi điện ngay cho quản lý.
Cuối cùng, chúng tôi ngồi lại cùng nhau thương lượng. Gia đình đó đã nhận lại suất tiệc tôi đặt, chỉ lược bớt đi một vài món. Về phần thiết kế sân khấu, họ cũng đã trao đổi với quản lý về phương án mới. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi cầm bảy mươi phần trăm tiền cọc được hoàn lại, bắt xe đến thẳng tiệm vàng.
Bây giờ nghĩ lại thật nực cười, hồi trẻ tôi thanh cao, chẳng chuộng gì trang sức vàng bạc. Sau này khi bắt đầu thích thì lại vì vướng bận con cái, kinh tế eo hẹp mà chẳng đủ tiền mua.
Bây giờ con trai đã không cần tôi tham dự tiệc mừng của nó, lại muốn gần gũi người cha “máu mủ ruột rà” kia hơn, vậy thì tôi tự thưởng cho bản thân một chút cũng chẳng có gì sai.
Chiếc vòng vàng to bản còn rẻ hơn tôi tưởng. Tôi đã nghĩ một chiếc vòng đặc phải đến bảy, tám vạn tệ, ai ngờ chiếc vòng rỗng ruột này, tính cả công chế tác cũng mới bốn vạn.
Thật tội nghiệp cho tôi, đã do dự suốt hơn mười năm trời mà vẫn chưa nỡ mua cho mình.
Mà phải công nhận, quả không hổ danh là chiếc vòng vàng tôi ao ước bấy lâu, đeo lên tay trông đẹp thật.
Rời khỏi tiệm vàng, tôi lại bắt xe đến thẳng studio chụp ảnh.
Cô bé ở quầy lễ tân vừa thấy tôi đã tươi cười chào đón: “Cô yên tâm ạ, video chiếu trên màn hình lớn mà cô đặt, chúng cháu đang gấp rút thực hiện rồi ạ. Cả thợ chụp ảnh và quay phim, chúng cháu cũng đang xếp lịch khẩn trương rồi.”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: “Chào cháu, cô muốn hỏi một chút, nếu bây giờ cô muốn huỷ đơn này… thì có phải làm việc trực tiếp với cháu không?”
Nụ cười trên môi cô bé cứng lại: “Cô ơi, có phải bên cháu làm gì chưa tốt không ạ? Trước đây cô đã đặt cọc ba ngàn tệ rồi, nếu huỷ đơn thì số tiền cọc này sẽ không được hoàn lại, cô biết chứ ạ?”
Tôi biết.
Nhưng mất ba ngàn vẫn hơn là mất cả chục ngàn, điều này tôi vẫn phân biệt được.
Tôi nghiến răng: “Xin lỗi cháu, vì lý do cá nhân của cô, đơn này…”
Tôi còn chưa dứt lời, con trai tôi đã tươi cười dắt một cậu bạn học bước vào studio.
Nó cười nói với cậu bạn: “Mẹ tao đặt cho tao đấy, là gói quay chụp đắt nhất của tiệm này. Trước đó còn giúp tao làm một video mười mấy phút, đảm bảo chất luôn.”
“Lát nữa mày xem đi, hay là cũng đặt gói này nhé?”
Xoay đầu lại thấy tôi, nó cau mày: “Sao mẹ lại đến đây? Con đã nói với mẹ rồi còn gì? Tiệc mừng của con không liên quan đến mẹ, sao chuyện gì mẹ cũng muốn nhúng tay vào thế?”
Cậu bạn kia vội kéo tay nó: “Ấy, sao cậu lại nói chuyện với cô thế? Tiệc mừng của cậu, cô không đi thì ai đi?”
Cậu bé đó cười, tiến đến trước mặt tôi: “Chào cô, cháu là Tần Phong, bạn cùng lớp với Trịnh Vũ. Cháu ăn bánh bao của cô suốt ba năm cấp ba rồi đấy ạ, tay nghề của cô đúng là tuyệt vời.”
Tôi cũng nhận ra cậu bé này.