Tình Thân Đến Đây Là Đủ

Chương 1



Cuộc ly hôn của tôi và chồng cũ diễn ra chẳng mấy hay ho.

Hắn làm ăn phát tài được đôi chút liền coi thường người vợ tào khang là tôi. Đầu tiên là ngang nhiên tìm đàn bà bên ngoài. Sau đó là trắng trợn dẫn đủ loại phụ nữ về nhà.

Hồi đó tôi cũng bướng bỉnh, anh không cho tôi yên ổn, vậy thì tất cả chúng ta đừng mong yên ổn.

Hắn dẫn người về làm tôi tức chết, thì tôi kéo cả nhà hắn cùng xuống bùn.

Đến cuối cùng, mẹ chồng vốn thật thà, phúc hậu phải quỳ xuống trước mặt tôi: “Con dâu, mẹ xin lỗi con. Là mẹ không biết dạy con, thằng con trai mẹ nó không ra gì, mẹ đáng chết.”

“Mẹ xin con, con thương lấy thân già này của mẹ, đừng đi tìm mấy người cô dì chú bác của Trịnh Phú Hào nữa, mẹ thật sự không còn mặt mũi nào nữa.”

Nhìn mái đầu bạc trắng của bà, tôi đành mềm lòng.

L y hôn cũng được, con trai phải theo tôi, tài sản chia đôi.

Trịnh Phú Hào vốn chẳng quan tâm đến đứa con này, nhưng cơ nghiệp mà hắn vất vả gây dựng, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ hắn cũng không muốn đưa cho tôi.

Thế là hắn lại đổi chiến thuật.

Hắn bắt đầu xúi giục mấy cô nhân tình đến tận nhà đánh tôi. Thậm chí còn tuyên bố, ai đánh đuổi được tôi đi, hắn sẽ cho người đó làm vợ chính thức.

Những ngày tháng đó, thực sự không dám nhớ lại.

Lần tồi tệ nhất, là khi Trịnh Phú Hào dẫn theo một đám côn đồ, thản nhiên đứng nhìn tôi và Lâm Tịch lao vào đánh nhau.

Hắn đeo kính râm, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng, buông ra những lời khiến người ta phải tan nát cõi lòng: “Lâm Tịch, em cứ yên tâm mà đánh. Đánh không lại còn có anh em ở đây, không để em chịu thiệt đâu.”

Hai chân tôi run lên bần bật, nhưng nghĩ đến cảnh phải ra đi tay trắng, hai mẹ con sẽ sống khổ sở thế nào, tôi vẫn nghiến răng gồng mình chiến đấu đến cùng.

Chính con trai tôi, thân hình bé nhỏ của nó đã ôm chặt lấy chân hắn mà khóc lóc van xin: “Đừng bắt nạt mẹ, bố là đồ tồi, con ghét bố.”

Vậy mà Trịnh Phú Hào lại thẳng chân đ ạ p vào ngực nó, khiến nó ngất lịm tại chỗ.

Tôi ôm con định đến bệnh viện, Trịnh Phú Hào lại chặn đường: “Ký vào đơn ly hôn thì tao cho mày đi. Nếu không, thằng nhóc này mạng lớn hay không, tao không chắc đâu.”

Tim gan tôi như muốn vỡ ra.

“Trịnh Phú Hào, nó cũng là con của anh! Mang trong mình dòng máu của anh!”

Hắn khinh khỉnh đáp: “Con ư? Tao muốn thì thiếu gì đàn bà sinh cho tao. Đứa này chết, cùng lắm thì lại sinh mấy đứa khác.”

Tôi h ậ n đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng khi nhìn xuống gương mặt nhỏ bé, trắng bệch của con trai, tôi không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, ký vào tờ đơn chấp nhận ra đi tay trắng.

Con trai tôi vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện, Trịnh Phú Hào đã ném hết đồ đạc của mẹ con tôi ra khỏi nhà. Ngay khi thằng bé vừa xuất viện, hắn đã vội vàng lôi tôi đi làm thủ tục ly hôn.

Vậy mà một kẻ tàn nhẫn, tuyệt tình như Trịnh Phú Hào, con trai tôi lại thà để hắn tham dự tiệc mừng, chứ không muốn người mẹ ruột này có mặt.

Tiếng chuông điện thoại từ nhà hàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Chị ơi, thực đơn cho bữa tiệc ngày kia, hôm nay bên em cần xác nhận lại với mình một lần nữa ạ.”

“Chị đặt bàn theo tiêu chuẩn 2980 tệ một bàn, rượu là Thiên Chi Lam, thuốc lá là…”

Tôi hít một hơi thật sâu, ngắt lời cô gái: “Xin lỗi em, chị muốn hỏi một chút, nếu bây giờ chị huỷ tiệc thì chi phí sẽ thế nào?”

Đầu dây bên kia sững sờ.

“Chị chắc chắn muốn huỷ tiệc ạ? Màn hình LCD trước cổng khách sạn đã chạy dòng chữ chúc mừng con trai chị thi đỗ trường danh tiếng, phòng tiệc cũng đã được thiết kế sân khấu riêng theo yêu cầu của cháu rồi ạ.”

“Có phải khách sạn chúng em có điểm nào chưa tốt không ạ? Chị cứ nói, chúng em sẽ sửa đổi ngay ạ.”

Trong lòng tôi vô cùng áy náy: “Thực sự xin lỗi em, việc huỷ tiệc là bất đắc dĩ. Em cứ tính toán các chi phí tổn thất cần thiết, chị sẽ chịu hoàn toàn.”

Bên khách sạn vẫn muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.