“Thái Phó ngày đêm vất vả lo việc nước, đã hai mươi chín tuổi mà vẫn chưa có vợ con.
Trẫm nhớ thiên kim nhà Thừa tướng cũng đã đến tuổi cập kê.
Vậy ban hôn cho Thái Phó đi!”
Lão già cố ý nhìn ta chằm chằm từ xa mà nói.
Mọi người đều biết đây là đang dằn mặt ai.
Thái Phó nghe thấy ban hôn, cũng cứng đờ nhìn sang, mặt đầy sầu não.
Một người là uy hiếp.
Một người là lo lắng…
Nhưng ta ngẩng đầu, thẳng lưng nhìn lại.
Ta không đáng thương.
Dù ở đâu ta cũng sẽ sống rất tốt.
Ta nhướng mày mỉm cười.
Thấy nụ cười của lão già kia cứng lại, lòng ta sảng khoái hơn nhiều.
“Trẫm nhớ Thái Phó có ơn dạy dỗ Châu Lạc công chúa.
Vậy hôn lễ của Thái Phó giao cho công chúa phụ trách đi.”
“Nhi thần lĩnh chỉ!
Nhất định sẽ tổ chức cho Thái Phó và thiên kim Thừa tướng một hôn lễ thật linh đình!”
Và ngày hôm đó, ta lần đầu tiên được dọn vào Công chúa phủ.
Là phủ đệ còn sót lại của mấy vị công chúa trước.
Lão già vì muốn ra vẻ cho Dịch Quốc xem nên đã “ban” cho ta.
Công chúa phủ rất lớn, nhưng không bằng tiểu viện trước đây của ta.
Ở đây không có rau đã trồng sẵn.
Không có xích đu làm cho Tĩnh Hòa.
Cũng không có cây ăn quả nhỏ.
Ta không thích.
Nhưng Tĩnh Hòa rất thích.
Nàng ấy cuối cùng cũng có một cái sân lớn để chạy nhảy.
Tội nghiệp Tĩnh Hòa nhà ta.
Trước đây luôn phải lén lút giấu giếm nuôi lớn.
Mười lăm tuổi rồi mà chưa từng ra khỏi cái sân nhỏ đó.
“Công chúa, muội đói rồi.”
Tĩnh Hòa lấy thân phận thị nữ thân cận ở bên cạnh ta.
Cả ngày cứ “công chúa” này, “công chúa” nọ.
Nghe đến mức tai ta sắp mọc kén.
Ta bảo nàng ấy khi ở riêng vẫn gọi A tỷ.
Nàng ấy lại không chịu.
“Công chúa nghe hay biết bao.
Trong lòng muội, A tỷ chính là công chúa.”
Nàng ấy nằm trên giường vắt chéo chân ăn bánh đậu xanh.
Miệng lẩm bẩm làm vụn bánh văng tứ tung.
Ta vừa lườm nàng ấy một cái, nàng ấy liền lập tức ngồi dậy ăn cho tử tế.
“Công chúa, muội sai rồi.”
Tiểu nha đầu cười lên, mắt cong như vầng trăng khuyết.
Đôi mắt này giống hệt A nương.
Mỗi lần nàng ấy cười, cơn giận của ta đều tự dưng tan biến.
Tĩnh Hòa ngốc của ta ơi.
Muội mới là công chúa, công chúa thật sự.
Ngày cưới của Thái Phó nhanh chóng đến.
Ta dùng hết số tiền lão già kia đưa vào hôn lễ.
Cũng coi như xứng với hai chữ “linh đình”.
Bộ hỷ phục đó, ta vốn còn định đến cầu xin một vị ma ma trong lãnh cung, tuy lớn tuổi nhưng tay nghề vô cùng tốt, để bà tự tay may.
Nhưng khi tìm đến, ma ma nhất quyết không chịu.
Nói rằng nếu có may, cũng chỉ may cho ta và Tĩnh Hòa, không may cho người khác.
Ta khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Sau đó, bà lôi từ trong tủ ra hai bộ hỷ phục vô cùng tinh xảo.
Ta vừa nhìn, hoàn toàn là may theo số đo của ta và Tĩnh Hòa.
“Tĩnh Hòa lớn thêm chút nữa là mặc vừa rồi.”
Bà dùng bàn tay khô gầy nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Ma ma già rồi, sắp không trụ nổi nữa.
Vốn định đợi con thành thân sẽ may.
Nhưng năm tháng không chờ đợi ai, ta cảm thấy ta sắp không đợi được nữa rồi, nên may sẵn cho cả hai đứa.”
Nếp nhăn nơi khóe mắt ma ma càng thêm sâu dưới ánh lệ.
Ta biết mình đã làm càn.
Ta bổ nhào vào lòng ma ma khóc hồi lâu.
Sau đó, ta cất giữ cẩn thận hai bộ hỷ phục đó.
Hỷ phục trong hôn lễ của Thái Phó, ta đành nhờ người khác may.
Đồ của ta, dù không thành thân, ta cũng phải giữ lại.
Ma ma nói, cái gì thuộc về ta thì không được nhường cho bất cứ ai.
Nhưng ta chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng không ngờ lại xảy ra sự cố vào đêm trước đại hôn của Thái Phó.
Ta bị đánh thuốc mê.
Tỉnh dậy.
Ta đang mặc y phục chỉnh tề nằm trên giường hỷ của họ.
Rồi bị tiếng la hét của ma ma vào làm việc đánh thức.
Rõ ràng không phải chuyện gì to tát, nhưng sau đó tin đồn lan ra.
Ta trở thành vị công chúa xui xẻo, y phục xộc xệch nằm trên giường cưới của người ta.
Sự việc trở nên không thể cứu vãn.
Dịch Quốc từ hôn.
Ta bị áp giải thẳng đến đại điện.
Lão già kia giơ tay tát ta ngã sóng soài trên đất.
“Hòa thân hỏng rồi!
Chọc giận Dịch Quốc, bọn chúng đánh tới đây thì làm sao!
Giang sơn của trẫm sẽ bị hủy trong tay ngươi!”
Ông ta trợn mắt nhìn, tức giận vì bất lực.
“Còn không phải nhờ Phụ hoàng sao?
Tiêu xài hoang phí lại nhát gan như chuột, mới phải quỳ lạy cầu xin Dịch Quốc bảo vệ cái giang sơn đáng thương của ngài!
Hy sinh người khác để thỏa mãn dục vọng của mình!
Nhiều năm trước Phụ hoàng đối với Mẫu phi cũng y như vậy!”
Ta không muốn nhịn nữa.
Ta không kiêng dè mà mắng lại, thậm chí cố ý nhắc đến Mẫu phi.
Quả nhiên, ông ta hai mắt đỏ ngầu, xông tới tóm lấy cổ ta nhấc bổng lên.
“Đừng nhắc đến nữ nhân đó!
Các ngươi đều là tiện nhân!
Yêu nữ!
Các ngươi đều sẽ hủy hoại giang sơn của trẫm!”
Ông ta gầm lên với ta, như một kẻ điên, bắt đầu dùng hai tay bóp cổ ta.
Tĩnh Hòa ở bên cạnh kéo thế nào cũng vô dụng.
Còn bị thị vệ đè lại.
Ta thật sự sợ ông ta trong cơn điên giận sẽ giết chết Tĩnh Hòa của ta.
Hai mắt ta bắt đầu trắng dã.
Cổ họng như muốn gãy.
Không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Ta đang ở bên bờ vực của cái chết.
Trong lòng chỉ cầu xin ông ta đừng động đến Tĩnh Hòa của ta.
Bản năng sinh tồn khiến ta hoảng loạn cào cấu tay ông ta, giãy giụa.
Tiếng ù tai át đi mọi âm thanh xung quanh.
Trong cơn mơ màng, ta nhìn thấy A nương.
Hình như… chết cũng không tệ.
Không biết bao lâu sau.
Ta bị ném xuống đất khi đang cận kề cái chết.
Càng không biết Thái Phó đã chắn trước mặt ta từ lúc nào.
Hắn một thân áo vải.
Tóc búi cũng bung ra, vắt vẻo trên đầu.
Tấm lưng ướt sũng nước mưa trông vô cùng thảm hại.
Nhưng lại rộng lớn kiên cường, che chắn hết mọi ánh mắt hung ác điên cuồng của lão già kia.
Tĩnh Hòa khóc đến đứt hơi, ôm chặt ta vào lòng.
Tốt quá.
Hai người ta yêu thương nhất đều đang ở bên cạnh ta.
Khi ý thức của ta dần hồi phục, thế giới xung quanh cũng từng chút một trở về.
Cơn đau ở cổ và lồng ngực khiến ta dần kết nối lại với thực tại hoang đường này.
Ta hoàn toàn không biết Thái Phó đã nói gì với lão già, đã giao dịch những gì.
“Thần cầu xin được cưới công chúa!”
Tiếng ù tai khiến ta nghe nhầm sao?
Thái Phó đang nói lời hồ đồ gì vậy?
“Thần!
Niên Tri Thần!
Cầu xin được cưới Châu Lạc công chúa!”
Hắn rõ ràng đang quỳ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu trước mặt lão già.
Vậy mà hắn lại quay đầu nhìn ta mà nói.
Từng chữ, từng chữ, giọng nói vang dội kiên định, dứt khoát.
Hắn bế ta rời khỏi đại điện.
Trước khi ta sắp hôn mê.
Hắn lại hỏi ta.
“Công chúa, người có bằng lòng gả cho thần không?”
Bằng lòng.
Nhưng không nên thảm hại thế này…
Ngày đó, lời đồn nói ta yêu Thái Phó lạnh lùng vô song, không biết xấu hổ trèo lên giường người ta.
Ta chỉ thừa nhận nửa vế đầu.
Bị người ta sỉ nhục ta không sợ, nhưng ta biết liêm sỉ.
Tình cảm của ta dành cho hắn, tuyệt đối không phải là thứ tình yêu tự hạ thấp mình.
Thế nên, đêm tân hôn ta ném cho hắn một tờ thư hòa ly, giả vờ như không thèm để tâm đến bất cứ điều gì.
Sau đó nữa.
Ta lại thành thân.
Hắn nói cho ta biết hắn là Thái tử Dịch Quốc, là huynh trưởng ruột của Tĩnh Hòa.
Sao có thể như vậy?
Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc là ta tham lam, đã nảy sinh tâm tư không nên có.
Thì ra mọi sự xuất hiện của hắn đều có mục đích.
Là vì Tĩnh Hòa.
Ta lại hiểu lầm.
Thì ra tám năm tình cảm đó, cũng thật hèn mọn.
Lòng ta ngập tràn cay đắng, tức giận, tự giễu, rồi mệt mỏi.
Bộ hỷ phục đỏ rực trên người cũng khiến ta thấy chói mắt.
Ta gả cho hắn hai lần rồi.
Sao lần nào cũng không được như ý.
Lúc này, nến hỷ chập chờn.
Hắn mặc hỷ phục thêu kim tuyến đỏ rực, đầu đội ngọc quan, eo đeo bạch ngọc.
Hắn đang khuỵu một gối bên cạnh ghế của ta.
Vì một loạt câu hỏi chất vấn của ta mà cúi đầu, nắm lấy tay ta đặt vào lòng hắn.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của ta.
Ngay khoảnh khắc đó, ta đột nhiên không muốn đối chất, không muốn dằn vặt với hắn nữa.
Bởi vì dường như, ta cũng không hoàn toàn thua cuộc.
Giờ phút này, hắn không phải Thái Phó, cũng không phải Thái tử Dịch Quốc.
Giữa chúng ta không còn khoảng cách của mười mấy hàng ghế.
Thậm chí cũng không còn khoảng cách bằng chiều cao của một cây ăn quả.
Hắn vẫn luôn nói xin lỗi với ta.
Giống như trước đây xin lỗi vì làm quả rơi trúng ta.
Vừa tự trách vừa cẩn thận dè dặt.
Còn lặng lẽ khóc, đuôi mắt hơi phiếm hồng.
Ta lau nước mắt cho hắn.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
“Vừa rồi ngài nói gì?”
Ta kéo hắn đứng dậy, dần dần tiến lại gần hắn.
“Thương Lạc, ta sai rồi.” Hắn không chút do dự nói to hơn một lần nữa.
Ánh mắt kiên định, trong đó chỉ có ta.
“Ta không nghe rõ.
Nói lại lần nữa.”
Bàn tay ta trong lòng hắn ngầm đẩy hắn ra sau.
Cuối cùng dồn hắn vào bên bàn hỷ.
Hắn không còn đường lui, vô cùng kinh ngạc, sững sờ tại chỗ.
Thôi được rồi.
Vẫn phải để ta chủ động hơn.
Vừa nãy hắn quyến rũ ta thế nào nhỉ?
Ta còn đang mải suy nghĩ.
Hắn đột ngột xoay người, bế bổng ta đặt lên bàn hỷ.
Một tay ghì chặt cổ tay ta.
Tay kia vuốt ve cổ ta, ép ta ngửa đầu.
Ái tình cuộn trào.
Ta cam tâm chìm đắm.
“Thương Lạc, ta yêu nàng.”
Hơi thở nặng nề của hắn phả bên tai ta, xâm chiếm từng tấc da thịt ta.
“Nói lại lần nữa.”
Ta vòng tay ôm lấy hắn, mặc cho sóng tình dâng lên hạ xuống, nhưng nghe bao nhiêu lần cũng không đủ.
Một đêm triền miên.
Cuối cùng hắn ôm chặt ta vào lòng, đắp lại chăn cho ta.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta: “Thương Lạc, ta yêu nàng.”
Trời hửng sáng.
Mây đen che kín mặt trời.
Có lẽ không phải là một ngày đẹp trời.
Ta mò mẫm lấy được lệnh bài của Thái tử, đốt một chút hương an thần…
“Công chúa!
Để thần giúp người!”
Hắn làm Thái Phó lâu quá rồi.
Đến nói mê cũng vẫn tự xưng là “thần”, gọi ta là “công chúa”.
Nhưng ta là công chúa giả, còn hắn lại là quân vương thật.
Trong mơ không biết đã xảy ra chuyện gì, hai tay hắn vẫn đang vung vẩy trong không trung như muốn tóm lấy thứ gì đó.
Ta thấy hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, có lẽ bị ác mộng quấy rầy.
Ta vội qua nắm lấy tay hắn, an ủi hắn.
“Công chúa!
Đừng đi một mình!
Thần đi cùng người!”
Hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay ta.
Bàn tay đó thật lạnh.
Ta nhẹ giọng vỗ về hắn, nhưng lại ngầm rút tay ra, ngồi đó một mình rất lâu.
“Tiếc là quả vẫn chưa chín.
Ta không thể hái một quả trả lại ngài.
Hay là ta nói cho ngài biết ngay bây giờ.”
“Ta cũng yêu ngài.”
Dao găm, thuốc độc, bức họa.
Trước khi đi, ta kiểm tra lại một lần nữa.
Không có vấn đề gì.
Nhờ có lệnh bài của Thái tử, ta đưa lão già kia từ đại lao đến tiểu viện ngày xưa, dọc đường đều thông suốt.
“Thái tử phi, người đã mang đến.
Thuốc độc cũng đã cho ông ta uống.
Không đầy một khắc nữa sẽ độc phát thân vong.”
Ta phất tay cho ám vệ của Thái tử lui ra, hắt thẳng chén trà nóng hổi trong tay lên mặt lão già.
Thời gian hơi gấp.
Ta phải nhanh tay lên.
Khi ta đang treo bức họa của A nương, một tiếng hét thảm thiết xé rách màng nhĩ của ta.
Vô cùng êm tai.
Mặt ông ta bị trà nóng làm bỏng rát, mắt cũng không mở ra được.
Tay chân bị trói chặt, nằm trên đất như một con sâu bọ hôi thối đang ngọ nguậy.
Miệng vẫn không quên la hét: “Người đâu, cứu trẫm.”
Bộ dạng này, quả là vẫn còn hời cho ông ta quá.
Ta nhẹ nhàng phủi bụi trên bức họa.
Mỹ nhân trong tranh vẫn mỉm cười dịu dàng.
“A nương, con lập tức tiễn ông ta xuống gặp người đây.”
Lão già nghe thấy tiếng ta, tưởng ta đến cứu ông ta.
Ông ta cố gắng mở đôi mắt bỏng rát.
Lần này ông ta rất biết điều.
“Châu Lạc!
Nữ nhi ngoan của ta!
Cứu Phụ hoàng với!
Phụ hoàng đau chết mất!”
“Thật sao?
Mới đau có chút vậy mà Phụ hoàng đã không chịu nổi rồi à?
Nữ nhi còn chưa bắt đầu mà.”
Ta rút con dao găm sắc lẹm, sáng loáng ánh hàn quang giấu trong tay áo ra, nhắm thẳng bụng ông ta mà đâm một nhát.
“Ngày thường Phụ hoàng không phải mắng con hăng nhất sao?
Sao lần này không mắng nữa?”
Ta chùi máu trên dao lên mặt ông ta, đỏ rực đẹp đẽ.
Vẻ kinh hoàng sợ hãi trên mặt ông ta được máu tươi tô điểm, càng khiến ta vui sướng.
“Tha mạng… tha cho ta…”
Ông ta không có tay để bịt vết thương đang chảy máu, cứ bò dưới chân ta cầu xin.
Mỉa mai thay.
Nhiều năm về trước, ta cũng bị ông ta đánh đến thất khiếu chảy máu.
Cũng bò dưới chân ông ta, cầu xin ông ta tha cho A nương.
Máu của ông ta không ngừng chảy ra, thấm ướt cả nền đất.
Ta nhìn mà thấy ghê tởm, liền nhấc chân ngồi lên ghế.
“Phụ hoàng, nghe nữ nhi kể một câu chuyện nhé.
Nếu ngài kiên trì nghe hết, ta sẽ cứu ngài, được không?”
Ta không phải công chúa Lương Quốc.
Ta thật ra chỉ là một nha đầu quê mùa ở vùng nông thôn Dịch Quốc.
Năm ta chín tuổi, Tân đế Dịch Quốc vừa lên ngôi, triều chính chưa ổn.
Ngài liền sắp xếp cho ái phi đang mang thai của mình đến tĩnh dưỡng ở một trang viên ngoại ô.
Ta là một cô nhi sống gần trang viên đó, mưu sinh bằng nghề bán thảo dược.
Lê phi nương nương tâm địa lương thiện, thấy ta đáng thương.
Mỗi ngày đều lấy lý do an thai cần thảo dược.
Mua hết tất cả thuốc của ta, còn cho ta bạc, để ta ở lại làm tiểu thái y của người.
Ta nào có học y thuật gì.
Chẳng qua là thấy người ta hái gì thì ta hái nấy.
Sau này nghĩ lại, giỏ thảo dược mỗi ngày ít nhiều đều có chút độc tính.
Ta thật sự là gặp may mắn rồi.
Lần đầu tiên trong đời có người đối xử tốt với ta như vậy.
Ta hạ quyết tâm phải hầu hạ nương nương cả đời.
Nhưng trớ trêu thay, lão già kia đi săn, đi ngang qua con đường ta đang đi dạo cùng nương nương.
Thấy nương nương xinh đẹp, mặc kệ phải trái, liền cướp chúng ta đi.
Để bảo toàn tính mạng cho ta, nương nương nói ta là nữ nhi của người, còn nói nếu ta chết, người cũng không muốn sống.
Cứ như vậy, lần đầu tiên ta có mẫu thân.
Người coi ta như con đẻ.
Lần đầu tiên, ta cũng có tên.
Là Lê Thương Lạc, là nương nương đặt cho ta.
Ta rất thích.
Vì bụng nương nương đã lớn, lão già kia sợ một xác hai mạng nên đành thôi.
Nhưng hậu cung của ông ta thật sự hỗn tạp, loại người nào cũng có.
Nương nương vẫn không đề phòng kịp, bị hạ dược, sinh non một tháng.
May mà trời có mắt, nương nương bình an sinh hạ một tiểu công chúa.
Ta nhìn mà yêu thích vô cùng.
Nương nương đặt tên cho nàng ấy là Tĩnh Hòa, hy vọng nàng ấy sẽ như cây lúa nhỏ, lặng lẽ lớn lên.
Nhưng trong cung đầy rẫy lòng người hiểm ác.
Ta chín tuổi còn có chút ý thức tự bảo vệ mình.
Một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn không có sức phản kháng.
Thế là ta đi trộm một đứa bé chết non của một cung nữ sinh cùng đêm đó.
Là con của lão già kia.
Là một đứa trẻ dị dạng.
Có lẽ đã bị hạ dược từ khi còn trong bụng mẫu thân.
Lão già kia thấy đứa bé chết, vậy mà không cho là xui xẻo, còn cười toe toét khoe hàm răng vàng khè.
Còn nói là chuyện tốt.
Phải thưởng, phải phong phi, phải thông báo thiên hạ rằng ông ta đã có được một mỹ nhân.
Khi đó Lương Quốc quốc lực hùng mạnh, Dịch Quốc chỉ là một nước nhỏ.
Làm gì có đủ quyền lực để đến đòi người.
Sứ giả phái đến mấy lần đều bị lão già kia chém đầu treo tường thành.
Sau đó, Dịch Quốc không bao giờ phái người đến nữa.
Lê phi nương nương biết chuyện, lòng nguội lạnh, muốn tự vẫn.
Nhưng nhìn đứa con còn quấn tã trong lòng, cuối cùng đành cúi đầu trước lão già kia.
Như vậy mới đổi lại được việc chúng ta có thể lén lút nuôi Tĩnh Hòa trong một cung điện hẻo lánh bên cạnh lãnh cung suốt năm năm.
Năm năm đó, chúng ta và các nương nương trong lãnh cung cũng trở nên thân thiết.
Tuy lúc đó thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy cung đấu, không tránh khỏi tai họa.
Nhưng ta và nương nương đều học được cách sinh tồn trong hậu cung nhờ sự chỉ dạy của các vị nương nương trong lãnh cung.
Nương nương cũng vì Tĩnh Hòa, vì ta, mà tham gia tranh sủng, một đường thăng đến Quý phi.
Nhưng trái ác mà lão già gieo trồng đã bắt đầu nảy mầm khi ông ta bắt đầu gả công chúa đi hòa thân cho các nước láng giềng.
Ta, vị công chúa nghĩa nữ đáng lẽ phải bị gả đi nhất, lại nhờ có nương nương mà được giữ lại.
Đồng thời, trong tiền triều, số người bất mãn với nương nương cũng ngày càng nhiều.
Có kẻ vì chuyện sinh con chết non và nhiều năm không sinh nở mà mắng nương nương là Yêu phi.
Cũng có kẻ vì nương nương luôn bảo vệ ta mà nói nương nương làm ô uế huyết mạch hoàng gia.
Nhưng lúc đó lão già kia thật sự ham mê sắc đẹp, cứ thế đè ép mọi chuyện xuống, còn giết không ít trung thần lương tướng.
Cho nên trong mắt người đời, chúng ta thật sự là Yêu phi và Yêu nữ.
Vốn dĩ những lời này chỉ là cố ý nói ra để làm người ta ghê tởm.
Nhưng vào năm ta mười bốn tuổi.
Lương Quốc trước là lũ lụt, sau là dịch bệnh.
Lão già sợ hãi.
Cuối cùng cũng nghe lời đại thần, mời pháp sư đến làm phép.
Đó là người do nhà Hoàng hậu mời đến.
Cuối cùng, kẻ đó nói năng thần bí, phán rằng tất cả là do Lê phi nương nương bị hồ yêu nhập vào.
Còn mê hoặc quân chủ nên mới chọc giận thần tiên, giáng xuống thần phạt.
Nực cười thật.
Chưa nói đến việc lão già kia ngay cả năng lực mở quốc khố cứu trợ thiên tai cũng không có.
Ngay cả số bạc ít ỏi phát xuống cũng bị cắt xén qua từng lớp, căn bản không đến tay bá tánh.
Đây là lỗi của nương nương sao?
Đây không phải là do lão già kia, kẻ làm Hoàng đế, bất tài vô dụng sao?
Nhưng lần này lão già sợ rồi.
Ông ta trước nay vốn không có não.
Liền nhượng bộ.
Trói nương nương lên tế đàn thiêu sống trước mặt mọi người.
Nói là tế trời, cầu xin thần tiên tha thứ.
Ngày đó, ta bị ông ta đánh cho toàn thân đầy vết thương, không thể ra ngoài.
Nghe thái giám cung nữ trở về nói, nương nương la hét thê thảm tuyệt vọng.
Nhưng những người dưới tế đàn đều lạnh lùng đứng nhìn.
Nhìn nương nương bị thiêu đến mức không còn nhận ra hình dạng, chỉ còn lại xương trắng.
Nghe đồn, người ở cách đó một dặm cũng có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét.
Đó là ngày mười sáu tháng bảy.
Ta mất A nương.
Tĩnh Hòa mới vừa tròn sáu tuổi.
Sau khi A nương bị thiêu chết, Lương Quốc lại mưa suốt ba ngày ba đêm.
Lũ lụt, dịch bệnh càng thêm nghiêm trọng.
Trên đường phố toàn là thi thể ngâm nước trương phình trắng bệch.
Mùi tử thi bao trùm toàn bộ Lương Quốc.
Lần này, bọn họ không dám hiến tế ta, một yêu nữ, nữa.
Họ nói lần trước giết Yêu phi, hồ yêu đã báo thù.
Nếu lại giết ta, e là nước sẽ mất.
Nực cười thật.
Lúc này lại không ai nhắc đến thần tiên nữa.
Thấy không.
A nương của ta lại cứu ta một mạng nữa rồi.
Sau đó, lão già kia vứt ta thẳng vào cung của nương nương.
Ngày thường chỉ cho người đưa chút cơm thừa canh cặn.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Tiện cho ta nuôi Tĩnh Hòa.
Để bổ sung dinh dưỡng cho Tĩnh Hòa, ban đầu ta ngày ngủ đêm đi.
Đến các cung của nương nương khác tìm thức ăn thừa còn sạch sẽ.
Nói ra thật khổ cho Tĩnh Hòa của ta.
A nương ở dưới cửu tuyền nếu biết, nhất định sẽ oán trách ta.
Nhưng ta hết cách rồi.
So với việc ăn cơm thiu khiến Tĩnh Hòa đau bụng, thì thịt cá thừa của các nương nương trong cung thật sự tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
Chưa được mấy ngày, một nương nương trong lãnh cung đã trèo tường tìm đến.
Nói là không thấy tin tức của ta nên lo lắng.
Biết được tình hình, bà còn trách ta sao không tìm các bà giúp đỡ.
Nhưng hai đứa trẻ, thật sự không phải là gánh nặng sao?
Bà hiểu sự do dự của ta.
Lần thứ hai đến, bà mang theo hạt giống và sách, dạy ta trồng rau.
Về sau, các nương nương đến ngày càng nhiều.
Để giảm nguy cơ bị phát hiện.
Sau đó đổi thành ta đưa Tĩnh Hòa qua.
Khi ta đứng trước cái lỗ chó vừa bẩn vừa nhỏ đó.
Ta mới biết ngày thường các nương nương đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.
“Con không muốn vào à?
Không sao, con lùi lại một chút, đợi chúng ta ra.”
“Không phải.
Là con đau lòng cho các nương nương.
Thương Lạc thật sự không biết lấy gì báo đáp.”
Nhưng các bà nói ta ngốc.
Nói không cần báo đáp.
Lão già kia.
Ngươi nói xem, ngươi đã hủy hoại biết bao nhiêu cô nương tốt.
“Phụ hoàng. Ngài đã từng vì muốn dỗ mẫu phi vui lòng mà cùng ta thả diều.”
“Khi đó, ta thật sự ngỡ rằng mình đã có một mái nhà, đã có một người phụ thân.”
“Ngài luôn miệng nói chúng ta hủy hoại giang sơn của ngài.”
“Thật nực cười.”
“Ngài vốn không xứng!”
“Ngài tưởng trên triều đường đầy ắp bá quan văn võ ủng hộ mình sao?”
“Đó chẳng qua chỉ là Dịch Quốc muốn không tốn một binh một tốt mà nuốt trọn Lương Quốc mà thôi.”
“Hai cánh tay đắc lực của ngài, Thừa tướng và Thái phó, đều do Dịch Quốc cử tới.”
“Thậm chí, vị Thái phó kia chính là Thái tử Dịch Quốc.”
Ta rũ mắt nhìn xuống ông ta.
Ông ta đang thoi thóp hấp hối.
Y phục trên người đã bị máu tươi thấm đẫm.
Chỉ còn thiếu hơi thở cuối cùng.
Ta thế nào cũng phải “giúp” ông ta một tay chứ.
“Suýt thì quên nói.”
“Vị Thái tử mà hôm đó ngài phủ phục bợ đỡ trên đại điện, chính là nhi tử ruột của mẫu phi đấy.”
Ta đã nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng của ông ta.
Ông ta đột ngột trợn trừng hai mắt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đen đặc, miệng há toang hoác.
“Ghê tởm thật.”
Ta lau vệt máu văng trên má, nhưng không kìm được cơn nôn khan.
Trước mắt là một cảnh tượng đẫm máu.
Ta tận mắt chứng kiến ông ta độc phát toàn thân, thất khiếu ứa máu, chết không nhắm mắt.
“Phụ hoàng, sao ngàu không cố gượng thêm chút nữa?”
“Ta còn đang định cứu ngàu cơ mà!”
Ta chết lặng cầm lấy thùng dầu đã chuẩn bị sẵn, xối lên thi thể trước mặt.
Rồi ta ném ngọn nến duy nhất trong phòng về phía đó.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Hình ảnh biển lửa phản chiếu trong đáy mắt ta ngày một lộng lẫy, thậm chí khiến mắt ta có phần nhói đau.
Ta cẩn thận thu lại bức chân dung, không thể để lão tặc này làm vấy bẩn mắt A Nương.
Thuở trước, khi ta bị ông ta giam trong ngục.
Ông ta đã quất ta tơi tả bằng roi da.
Cũng chính lúc ta thoi thóp, ông ta nói với ta, chỉ cần ta cầm cự qua một đêm, ông ta sẽ buông tha cho A Nương.
Ông ta còn ép ta nuốt độc dược, thứ độc khiến ta đau đớn tựa vạn kiến phệ thân.
Ông ta mỹ miều gọi đó là diệt “yêu khí” của ta.
Đêm đó ta đã gắng gượng vượt qua.
Ông ta cho ta thuốc giải, đồng thời báo tin mẫu phi đã bị thiêu chết.
Cũng từ ngày đó, ta mất đi vị giác.
Thế nhưng ông ta vẫn luôn tin ta là nữ nhi ruột của A Nương.
Ông ta cho rằng khi ta trưởng thành, dung mạo ắt sẽ có vài phần tương tự bà.
Tiếc là, mưu tính của ông ta đã sai lầm.
Đến khi muốn giết ta lần nữa, ông ta lại không dám động thủ.
Đợi đến khi ông ta bị thiêu cháy đến mức không còn nhận ra hình thù, ta mới ngẩng đầu, thở ra một hơi dài.
Nhắm mắt lại, trước mắt vẫn ngập một màu máu.
Thế nhưng, cõi lòng ta bỗng chốc trống rỗng, tựa như vừa mở ra một vực thẳm không đáy.
Mờ mịt. Hoang mang. Bất an. Bi thương.
Mười sáu năm chốn thâm cung, ta đã quên mất phải sống như thế nào.
Nước mắt chẳng biết tự bao giờ đã lăn dài đến bên môi.
Nó có vị gì, ta không thể nếm được.
Là đắng chát?
Là mặn?
Hay là ngọt ngào?
Chắc hẳn là ngọt.
Bởi lẽ trên đời này đã không còn yêu nữ Châu Lạc công chúa.
Và vị quốc quân cuối cùng của Lương Quốc, cũng đã chết dưới tay yêu nữ.
Khi ta bước ra ngoài, bầu trời âm u tựa như muốn nuốt chửng cả thế gian.
Cách đó không xa, Dịch Tri Thần đang đứng trong cơn mưa lất phất chờ ta.
Hắn không mang theo bất kỳ thị vệ nào.
Hắn vận y phục mỏng manh, chỉ một lớp trung y khoác thêm áo choàng.
Vừa trông thấy ta, hắn lập tức lao đến, ôm ta thật chặt.
“Cảm ơn chàng đã nhường cơ hội này cho ta.”
“Lão ta chết rồi.”
Sống mũi ta cay xè.
Bao năm kìm nén khiến ta giờ đây chỉ cảm thấy hư vô, tựa hồ đang rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy kia.
Nhưng hắn đã dùng cánh tay vạm vỡ siết chặt lấy ta, tưởng chừng muốn đem ta khảm vào trong lồng ngực mình.
Ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhiệt độ của hắn, lồng ngực phập phồng của hắn, và cả nhịp tim đang đập mạnh mẽ.
“Thình thịch… thình thịch…”
Ta nằm yên trong vòng tay hắn, lặng lẽ mặc hắn ôm, chỉ giơ tay ra hứng lấy những hạt mưa.
Bởi vì máu trên tay đã khô lại, vừa tanh tưởi vừa nhớp nháp, vô cùng khó chịu.
Ta tựa cằm lên vai hắn, lặng nhìn từng giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, gột rửa đi vết máu.
Tựa như ông trời đang thay ta gột rửa tội lỗi…
“Thư hòa ly nàng đưa, ta vẫn chưa ký.”
“Nàng không thể rời đi.”
“Nàng vẫn là Thái tử phi của ta.”
“Tĩnh Hòa cũng đang ở Dịch Quốc đợi nàng.”
“Ta… ta cũng đến để đón nàng về nhà.”
Vậy mà, nam nhân cao lớn này lại nghẹn ngào siết ta chặt hơn, khiến cõi lòng ta được sưởi ấm.
“Chàng thật không nói lý lẽ.”
Cuối cùng, ta dùng bàn tay đã sạch sẽ vòng qua ôm lấy hắn, ôm lấy vòng eo rắn rỏi, tham lam cảm nhận hơi ấm từ hắn.
“Kẻ ký thư hòa ly với chàng là công chúa tiền triều Châu Lạc.”
“Kẻ gả cho chàng làm Thái tử phi là Thái phó di sương* của tiền triều, Châu Lạc công chúa.” (*Di sương: góa phụ)
“Còn ta, là Thương Lạc.”
“Ta chưa bao giờ là công chúa cả.”
Thái tử phi Dịch Quốc đã đồng quy vu tận cùng hoàng đế tiền triều.
Tin tức này vừa truyền ra, dân chúng đều xôn xao.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là Thái tử lại có thể không tốn một binh một tốt mà thu phục Lương Quốc.
Sau đó chưa đầy ba tháng, Hoàng thượng thoái vị, Thái tử đăng cơ.
Ngày tân hoàng đăng cơ, sơn trang ta ở nơi ngoại ô cũng trở nên náo nhiệt.
Ta còn chưa thức dậy, Tĩnh Hòa đã xách một bao gạo từ bên ngoài trở về.
“A tỷ, ca ca của muội đăng cơ còn phát lương thực cho bách tính nữa.”
Tĩnh Hòa đang cười hì hì, nằm bò bên giường nói chuyện với ta, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc, chạy vụt ra ngoài.
“Tiêu Chỉ! Sao ngươi lại ở đây!”
“Ngươi không phải nên ở trong cung sao?”
Ta thấy Tĩnh Hòa đang chống nạnh, chất vấn một nam tử vừa xuất hiện.
Nhìn trang phục kia, hẳn là ám vệ bên cạnh Hoàng thượng.
Dịch Tri Thần vẫn luôn biết ta ở sơn trang này.
Dù sao, Tĩnh Hòa từ khi biết ta trở về Dịch Quốc đã lập tức dọn đến đây ở.
Nhưng hắn cũng chưa từng đến làm phiền.
“Bẩm công chúa, là Hoàng thượng phái thuộc hạ đến.”
“Hoàng thượng nói, đêm nay ngài ấy muốn đến đây.”
“Bảo thuộc hạ đến hỏi Thương Lạc cô nương có chào đón không.”
“Không chào…”
Ta ngăn Tĩnh Hòa lại: “Hoan nghênh. Thảo dân xin cung kính chờ tại đây.”
Tĩnh Hòa ôm ta từ phía sau.
Nàng sợ ta sẽ lại vì hắn mà rời đi.
Ta biết.
Ta nắm lấy tay nàng, lại thấy Tiêu Chỉ có vẻ ngập ngừng muốn nói.
“Tiểu huynh đệ còn điều gì muốn nói sao?”
“…Hoàng thượng còn nói, công khóa của công chúa đã bỏ bê quá nhiều…”
“Đã đến lúc phải quay về học bù.”
“Bằng không, ngài ấy sẽ tự mình “xách” công chúa về…”
Ta cảm nhận được người sau lưng cứng đờ.
Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy Tĩnh Hòa nhăn mặt làm nũng, không muốn rời đi.
“A tỷ, ca ca của muội rõ ràng là đang lấy việc công làm cớ cho việc tư!”
Ta mỉm cười gỡ tay nàng ra, nói với Tiêu Chỉ rằng hành lý đã thu dọn xong, xách lên là có thể đi ngay.
“Hai người đúng là một cặp trời sinh. Lần sau đừng tới nữa, phiền chết đi được.”
“…”
“A tỷ!”
Tối đến, ta vừa nấu cơm xong, định bụng ra ngoài hái thêm ít hoa quả để tráng miệng.
Vừa mở cửa, ta đã thấy trên cành cao của cây ăn quả trong sân có bóng người.
Trời đã tối, ta không nhìn rõ mặt hắn, nhưng ta nhận ra bóng lưng đó.
Đã hơn ba tháng không gặp, hắn gầy đi trông thấy.
Ánh sáng từ trong nhà theo cánh cửa ta vừa mở, lan tỏa ra khoảng sân nhỏ.
Hắn đã thấy ta: “Thương Lạc, nàng đừng qua đây, cẩn thận bị quả rụng trúng đầu.”
Ta thấy hắn cẩn thận bỏ hoa quả vừa hái vào chiếc giỏ nhỏ đeo bên hông.
Lần này hắn hái rất cẩn thận, không có quả nào rơi xuống chỗ ta cả.
Hắn mỉm cười nhảy xuống, khiến ta nhất thời ngẩn ngơ, đến nỗi không nhìn thấy quả hắn đang đưa cho mình.
“Ta vừa dùng khăn tay lau rồi. Nàng nếm thử xem, có ngọt không?”
Hắn chụm hai lòng bàn tay, bên trong đựng ba bốn quả, đưa cả đến trước mặt ta.
Dưới ánh trăng, ta mới nhận ra mặt hắn lấm lem bụi đất, búi tóc cũng đã xộc xệch, thậm chí còn vương mấy chiếc lá.
Duy chỉ có đôi mắt là vẫn luôn sáng rực.
“Ngọt lắm.”
Ta mỉm cười, vươn tay gỡ chiếc lá trên tóc hắn, tiện thể lau đi vệt bụi trên má.
Hắn cũng đưa một quả lên miệng, rồi nhắm mắt lại, mặc cho ta “chỉnh đốn”, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong.
“Ui, chua quá.”
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn cố ăn hết quả.
“Nàng mất vị giác, tại sao trước đây không bao giờ nói với ta?”
“Không cần thiết phải nói.”
“Chàng đưa đây cho ta đi, nó thực sự rất ngọt.”
Ta muốn lấy hết số quả trong lòng bàn tay hắn.
Đã hái cho ta, ta đều muốn lấy hết.
Hắn ranh mãnh mỉm cười, giấu cả hai tay ra sau lưng.
Ta không tài nào lấy được, suýt chút nữa thì bổ nhào vào lòng hắn.
“Chua lắm. Sau này, ta sẽ nếm thay nàng.”
Hắn đột nhiên cúi đầu, trán chạm vào trán ta: “Có được không?”
Hơi thở quấn quýt, hắn hô hấp vô cùng cẩn trọng: “Thương Lạc, có được không?”
Hắn lại hỏi thêm một lần nữa, giọng nói ngày càng trầm khàn, nhưng lại ẩn chứa sự run rẩy khó mà nhận ra.
“Được.”
Môi lưỡi giao nhau.
Hắn trực tiếp nuốt trọn âm cuối trong lời nói của ta, vứt hết số quả trong tay, gắt gao ôm ta vào lòng.
Vẫn là hơi ấm quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, con người quen thuộc.
Hắn còn đặt tay ta lên eo mình, khiến ta không còn nơi nào để trốn.
Mãi đến khi ta gần như không thể hô hấp, bắt đầu ngửa đầu thở dốc.
Hắn cũng thuận thế, rải xuống cổ ta những nụ hôn dày đặc…
“Hoàng huynh! A tỷ của muội sắp không thở nổi kìa! Huynh để tỷ ấy thở một chút đi!”
Tĩnh Hòa đột ngột thò đầu ra từ thanh xà nhà phía trên…
“…Tiêu Chỉ!”
“Hoàng thượng, công chúa nhất định muốn xem, thuộc hạ… không cản được người…”
“…Tĩnh Hòa!”
“Hoàng huynh… muội chỉ là xót A tỷ thôi mà…”
“…”