Tên biến thái này cũng thật vội vàng.
Chưa đầy ba ngày.
Ta lại trùm khăn voan đỏ, mặc hỷ phục, ngồi trong chính căn phòng tân hôn đó.
Thái tử kia cứ nằng nặc đòi tổ chức ở Thái Phó phủ, nói là muốn giúp ta xóa đi những ký ức không tốt đẹp.
Ừm, hắn đúng là hiểu lòng góa phụ… hiểu cái gì chứ!
Giờ lành đã đến.
Hắn gỡ khăn voan xuống.
Ta nhìn thấy Thái Phó…
Xin lỗi Thái Phó.
Ta đã mắng ngài, vu khống ngài, lại còn chiếm nhà của ngài.
Ta tội đáng muôn chết.
Hay là ngài đưa ta xuống dưới luôn đi!
Ta nhặt khăn voan lên trùm lại, hít một hơi thật sâu.
“Ngài vén lại lần nữa đi.
Đèn đuốc sáng trưng thế này sao lại gặp ma được.”
Nhất định là do cách hắn vén khăn không đúng.
Hắn nhịn cười nói “Được”, quỳ một gối trước mặt ta.
Lần này hắn dùng hai tay vén khăn voan lên.
Rất tốt.
Vẫn là hắn.
Chết hay chưa, đạp một cái là biết ngay.
Thái Phó mỉm cười dịu dàng còn chưa kịp mở lời.
Ta liền dùng sức đạp thẳng vào ngực hắn một cái.
Sức không lớn lắm, nhưng hắn vẫn giả vờ ngã dạt vào bên tủ.
Bình hoa rơi xuống, vỡ tan tành.
Hắn còn sống.
Lúc này ta chẳng thèm quan tâm hắn là Thái tử hay Thái Phó nữa.
Đang chuẩn bị đứng dậy mắng hắn, thì thấy ám vệ của hắn đã bay ra, kề đao lên cổ ta.
“Tiểu ca, có gì từ từ nói, từ từ nói.”
Ta lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười.
Dù sao thì, muốn sống phải học cách mặt dày.
“Khụ khụ, lui ra.
Thái tử phi đang đùa giỡn với ta thôi.
Là tình thú.”
Lời này rõ ràng là nói với ám vệ, nhưng mắt hắn lại cứ trêu chọc nhìn ta.
Thậm chí hắn cứ nằm ườn trên đất, một tay chống đầu, cười vẻ yêu nghiệt, không hề giận vì bị ta đạp.
Tuy bị hắn nhìn đến đỏ mặt, nhưng ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Dù sao thì địa vị của ta và hắn lúc này quá chênh lệch, vẫn nên thu liễm một chút.
Chỉ thấy tên kia lại bắt đầu dùng ngón tay thon dài xanh xao cởi thắt lưng của mình, còn hơi mở cổ áo, để lộ làn da trắng như tuyết.
Hắn… đang quyến rũ ta ư?
Ta vô cùng nghi hoặc.
“Xa cách ba ngày, Thái Phó, ồ không, Thái tử điện hạ, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.”
Ta cố gắng hết sức kìm hãm ánh mắt đang đảo loạn xạ, không tài nào rời đi khỏi cảnh tượng kia.
Ta lén nuốt nước bọt.
Hắn thấy rồi, cười càng thêm phóng túng.
“Công chúa mới đúng.
Khoắng sạch gia sản của ta thì thôi đi, còn vu khống ta trên đại điện.
Thái Phó chính là phu quân của người mà.”
Hắn không giả giọng nữa, bắt đầu giả vờ uất ức, nhưng lại “vô tình” kéo cổ áo trễ hơn.
Lần này, thấy cả cơ bụng.
Thấy cả đường cong bên hông eo thon gọn.
A a a!
Không nhịn nổi nữa!
“Thái tử điện hạ tôn quý, có một câu, không biết có nên nói hay không.”
“Không sao, nàng cứ nói.”
Hắn nhướng mày, tâm trạng rất tốt.
“Ban đầu rốt cuộc ngài làm thế nào mà leo lên được chức Thái Phó vậy?”
“…”
“Công chúa, ta sai rồi.
Sao nàng không để ý đến ta?
Nàng để ý đến ta một chút đi mà.”
Tên kia bị ta châm chọc một câu thì cũng biết điều, mặc lại quần áo chỉnh tề.
Nhưng lại bắt đầu gọi ta là công chúa.
Nghe phiền muốn chết.
“Ngài đừng gọi công chúa nữa!
Ta không phải!
Công chúa thật sự không phải các người đã tìm thấy rồi sao?”
Đêm đó, binh lính vây quanh Thái Phó phủ chặn đường ta và Tĩnh Hòa, nhưng lại đồng loạt quỳ xuống đất, hô vang: “Cung kiến công chúa.”
Mắt ta cay xè, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.
Giờ khắc này, ta đã đợi mười sáu năm.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Tĩnh Hòa còn đang vui vẻ ôm tay ta nói:
“Công chúa, công chúa, lính Dịch Quốc nhận ra người kìa.
Vậy chúng ta có thể đường đường chính chính trốn đi rồi phải không?”
Ta nhìn đôi mắt to tròn long lanh của Tĩnh Hòa.
Nàng ấy ngây thơ như một chú nai con, giống hệt A nương, vừa xinh đẹp vừa chân thật.
Ta nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của nàng ấy ra sau tai.
“Nha đầu ngốc.
Còn nghĩ đến chuyện trốn à?
Người nhà của muội đến đón muội về rồi.”
Ta đẩy nhẹ nàng ấy về phía trước.
Một ma ma hiền từ, mặt mày tươi cười bước vào từ ngoài cửa, đón Tĩnh Hòa từ tay ta.
Nhưng Tĩnh Hòa cứ nắm chặt tay ta không buông, mặc cho vị ma ma dày dạn kinh nghiệm kia cũng hết cách.
“Ta không phải công chúa!
A tỷ mới là công chúa!
Các người nhận nhầm rồi!
Ta không đi với các người!
Ta muốn công chúa!
Ta muốn A tỷ!”
Nàng ấy giãy giụa hồi lâu, vung tay hất đám người đó ra, khóc đến mặt mũi tèm lem.
Nàng ấy bước về phía ta nhưng bị thị vệ chặn lại, cách ta một bước chân.
Ta nhìn mà đau lòng, không nỡ để tiểu nha đầu ta nuôi lớn phải khóc.
“A tỷ, đừng để muội đi… A tỷ…”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tĩnh Hòa đẫm nước mắt.
Ta thật muốn chạy đến ôm nàng ấy như trước đây.
Ta thật muốn nói với nàng ấy, A tỷ vốn dĩ định đưa muội đi.
A tỷ đã chuẩn bị đủ tiền để nuôi muội nửa đời sau.
A tỷ thậm chí còn ích kỷ không muốn trả muội lại cho họ.
Nhưng mà, A tỷ… không phải là chưa kịp làm sao?
Những lời này, cuối cùng ta đều nuốt ngược vào trong.
Ta không kìm được nước mắt nữa, đành phải quay đi, tránh ánh mắt của nàng ấy.
Nha đầu này nếu thấy ta khóc, sẽ càng không chịu đi.
“Thảo dân, khẩn cầu công chúa hồi cung.”
Ta quỳ xuống.
Nước mắt nóng hổi nhỏ xuống mặt đất, loang ra.
Tĩnh Hòa vẫn nức nở, chần chừ không nói.
“Thảo dân khẩn cầu…”
“Được, A tỷ… muội nghe tỷ.”
Binh mã trong sân rời đi, nhưng không gian không hề yên tĩnh trở lại.
Bởi vì đường phố bên ngoài vô cùng náo nhiệt.
Ta ra ngoài xem, là quân đội Dịch Quốc tiến vào thành.
Binh lính được huấn luyện bài bản, không cướp bóc, giết chóc.
Họ còn phát lương thực cho bá tánh ở những nơi đi qua.
Bá tánh đều ra đón họ.
Binh lính cũng được đối đãi tử tế như trở về nhà mình.
Mọi người đều sắp có cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.