Tiếng Lòng Của Lũ Rắn Ở Vạn Xà Quật

Chương 5



Bất kể hắn muốn làm gì, cũng không quan trọng bằng việc trốn thoát.

Nếu đã dụ được hắn đến, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, ân cần một phen, để lừa hắn ăn viên Vong Hồn Châu kia.

Nhưng điều nan giải là: từ khi ta tuyên bố tuyệt thực, thị vệ không còn mang thức ăn đến cho ta, ngay cả một cọng cỏ cũng không có.

Ta phải làm thế nào, mới có thể khiến Ma Tôn ăn viên Vong Hồn Châu đó đây?

Ta nhìn Ma Tôn chăm chú, gã này tuy là đại ma đầu, nhưng không thể không nói, tướng mạo quả thực vô cùng xuất chúng.

Hay là… ta hy sinh một chút?

Dù sao cũng chưa chắc là ta chịu thiệt.

Chỉ cần nhân cơ hội này đưa Vong Hồn Châu vào miệng hắn, kế hoạch của chúng ta coi như đã thành công một nửa.

Ta hít sâu một hơi, đang định nhắm mắt hôn tới.

Lại nghe Ma Tôn cười xấu xa nói: “Còn nói không ăn vụng, miệng còn chưa lau sạch!”

Ta mở mắt ra định phản bác, lại thoáng thấy mặt hắn đỏ lên.

[Á! Tim chủ nhân đột nhiên đập nhanh quá!]

[Thân thể ngài ấy sắp nổ tung rồi sao!]

[Người ngài ấy vừa nóng vừa rung!]

[Có phải ngài ấy không muốn ăn rắn om mà muốn ăn rắn xào không đại ca!]

[Khốn kiếp! Ngươi thật sự không nhìn ra chủ nhân đang căng thẳng sao!]

[Chết tiệt!]

[Ngươi đúng là…]

Ra là Ma Tôn cũng biết căng thẳng…

Nhưng hắn đang căng thẳng vì điều gì?

“Ngươi…”

Lời phản bác nghẹn lại trong cổ họng, ta cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.

Lúc này ta đột nhiên phát hiện, trên tay Ma Tôn nổi rất nhiều mụn nước.

“Ngươi, tay ngươi sao vậy?”

Ma Tôn quay đầu nhìn cái bàn bên cạnh: “Bổn tọa tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi.”

Ta đi đến bên bàn, thấy thứ trong bát lại là món thuốc độc làm từ hoa Nguyên Dương mà Cơ Trạch đã nói.

Chỉ là lần này, mùi khét đã nhạt hơn nhiều.

Ta thăm dò hỏi một câu: “Đây là gì? Mùi vị kỳ lạ quá.”

Ma Tôn thản nhiên đáp: “Canh rắn.”

[Á! Có phải chủ nhân bị sốt hồ đồ rồi không!]

[Sao ngài ấy ngay cả rau dại với canh rắn cũng không phân biệt được thế…]

[Câm miệng!]

Ma Tôn đẩy bát đến trước mặt ta, rồi lại cho ta xem mụn nước trên tay hắn.

“Ma Tôn vì nấu cơm cho ngươi mà bị thương thế này, ít nhất ngươi cũng phải nể mặt ăn một miếng chứ.”

Chỉ là rau Nguyên Dương thôi mà, ăn một miếng cũng không sao.

Huống hồ, ta cũng thực sự nhớ mùi vị của món rau này, mặc dù nó bị khét.

Ta bưng bát lên, đang suy nghĩ nên ăn như thế nào.

Lại thấy trong bát đột nhiên nổi lên một viên châu màu tím.

Là Vong Hồn Châu!

Nó không phải đang giấu trên người ta sao!

Sao lại!

Ta kinh hãi thất sắc, thấy Ma Tôn phất tay, đẩy nó về phía ta.

Không đợi ta kịp phản ứng, ta đã nuốt nó vào bụng.

Trước mắt một vầng sáng tím lóe lên, ta không còn nhìn thấy gì nữa.

Khi ánh sáng tím tan đi, ta phát hiện mình đã đến một khu rừng núi mù sương.

Ta nhận ra, đây là núi Nguyên Dương ở quê hương ta, rau Nguyên Dương cũng vì ngọn núi này mà có tên.

“Có ai không?”

Ta quay người, thấy sau lưng có một cô nương trông giống hệt ta đang ngồi, chân bị bẫy thú kẹp chặt không thể động đậy.

Ta đi đến trước mặt nàng, nhưng nàng dường như không thấy ta, vẫn đang mờ mịt nhìn quanh.

[Á! Mắt ta có vấn đề rồi sao!]

[Sao ta lại thấy hai nữ chủ nhân!]

[Ta điên rồi sao đại ca!]

[Toàn thân ta chín thơm phức!]

[Khốn kiếp! Đây là ảo cảnh!]

[Tu vi bao nhiêu năm của ngươi đúng là vứt đi!]

[Ngươi đúng là bánh bao hấp trăm cân bột, đồ vô dụng!]

Ra là ảo cảnh.

Cô nương kia lại kêu cứu: “Có ai không?”

Một lát sau, Ma Tôn xuất hiện bên cạnh nàng, vẻ mặt như xem kịch vui.

Cô nương nhìn thấy Ma Tôn, mặt có chút e thẹn.

“Cái đó… ngươi có thể cứu ta không?”

Cô nương hỏi rất dè dặt, nhưng chỉ nhận lại được một tiếng hừ lạnh của Ma Tôn: “Cứu ngươi, dựa vào đâu?”

Cô nương bị hỏi đến ngẩn người, hẳn là nàng chưa từng gặp ai không hành xử theo lẽ thường như vậy.

Ta lườm Ma Tôn một cái.

Tên ma đầu thối tha trong ảo cảnh này, cũng đáng ghét y như ngoài đời thật!

Ma Tôn từ trên cao nhìn xuống cô nương: “Nếu ngươi chịu cầu xin ta, ta cũng bằng lòng tốn chút sức cứu ngươi.”

Cô nương quay mặt đi, dường như có chút tức giận.

“Nếu đã không muốn cầu xin ta, vậy ngươi cứ ở đây đi…”

“Nhưng đừng trách ta không nhắc ngươi, trong rừng này có một con hổ tinh vạn năm, chuyên ăn loại nha đầu non nớt như ngươi.”

[Á! Chủ nhân cũng xấu xa quá rồi!]

[Ngài ấy rõ ràng đã nới lỏng bẫy thú rồi còn dọa nữ chủ nhân làm gì!]

[Nói ngài ấy là đại ma đầu thật không quá chút nào!]

[Huynh nói đúng không đại ca!]

[Khốn kiếp! Ngươi nói đúng!]

Ta cúi đầu nhìn, quả nhiên bẫy thú đã được nới lỏng.

Cô nương cũng chú ý thấy.

Nàng cố gắng đứng dậy, thản nhiên liếc Ma Tôn một cái.

“Ta lớn lên ở chân núi này, sao chưa từng nghe nói trên núi này có hổ tinh vạn năm nào?”

“Ngược lại là ngươi, lén lút, không giống người tốt!”

“Cảm ơn nhé!”

Nói xong, nàng liền cầm giỏ tre đựng đầy rau Nguyên Dương, cà nhắc đi xuống núi.

Mà Ma Tôn nhìn theo bóng lưng cô nương…

Vậy mà lại cười?

[Á! Có phải chủ nhân bị biến thái không!]

[Người ta nói ngài ấy không giống người tốt mà còn cười trộm!]

[Nếu là chúng ta nói vậy, chắc chắn sớm đã bị làm thành canh rắn rồi!]

[Huynh nói đúng không đại ca!]

[Khốn kiếp! Ngươi nói đúng! Ta cũng coi như được mở mang tầm mắt!]

Sương mù dày đặc từ đỉnh núi tan dần xuống dưới, bóng dáng cô nương và Ma Tôn biến mất trong sương.

Bỗng nhiên, ta nghe thấy phía trên rừng lại có tiếng động.

Ngoảnh đầu nhìn lại, cô nương vừa biến mất ban nãy, vậy mà lại xuất hiện trong rừng.

Còn Ma Tôn, thì đứng trên cây cách nàng không xa.

Cô nương chuyên tâm hái rau dại, dường như không thấy Ma Tôn, mà Ma Tôn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Bỗng nhiên, phía dưới rừng lại truyền đến tiếng động.

Có người trốn sau một gốc cây, tuy cố hết sức che giấu mình, nhưng vì thân hình mập mạp, chỉ cần liếc qua là lộ tẩy.

Là phụ thân ta!

Ông nhìn đám sâu bọ rắn rết chạy tán loạn, lộ vẻ lo lắng.

Ma Tôn cũng đã phát hiện ra ông, chỉ là hắn không bước tới, mà khẽ động ngón tay hái một đóa Nguyên Dương tím nhỏ, khẽ cài lên tóc cô nương kia.

Cô nương đưa tay sờ sờ, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Sương mù lại tan đi, trên sườn núi đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện.

Là Ma Cung.

Cô nương ngồi trên tường thành, nhìn xuống dưới không ngừng cười trộm.

Mà bên ngoài tường thành, Ma Tôn đang cúi người…

Trồng rau?

Cô nương không sợ Ma Tôn tức giận, còn vừa cười vừa chỉ huy: “Bên kia! Bên kia cũng trồng cho ta!”

Ma Tôn phất tay, ngọn đồi nhỏ mà cô nương chỉ liền bị hắn cho nổ tung san bằng.

Hắn lườm cô nương một cái, làu bàu: “Lúc đầu bên ngoài đồn bổn tọa trộm rau Nguyên Dương luyện độc dược, bổn tọa còn thấy oan ức, giờ thì thật hy vọng hoa này có độc, khiến nữ nhân này mất tâm trí, để bổn tọa nói gì nàng cũng nghe!”

Ra là như vậy sao?

Ta đi đến trước mặt Ma Tôn, muốn xem rau Nguyên Dương hắn trồng.

Tám cõi đều biết Ma Vực không một ngọn cỏ, rau Nguyên Dương này sao có thể sống được…

Một vạn năm trước, Ma Vực không gọi là Ma Vực, mà gọi là Vân Minh Quốc.

Quốc chủ Vân Minh Quốc vì vi phạm luật lệ do thần tiên đặt ra, đã thành hôn với một tiên tử bỏ trốn.

Khiến thần tiên nổi giận, giáng xuống một trận cuồng phong bão táp, san bằng Vân Minh Quốc.

Cả quốc gia chỉ còn một người sống sót, chính là tiểu vương tử của Vân Minh Quốc.

Thần tiên thấy vẫn còn người sống, liền giáng thêm Thiên Lôi.

Chỉ là không ngờ, trận Thiên Lôi này không những không giết được tiểu vương tử, ngược lại còn giúp hắn hắc hóa thành ma, bắt đầu cuộc chiến hàng ngàn năm với Thiên Giới.

Chỉ là ma khí trên người hắn đã làm ô nhiễm cả vùng đất Ma Vực, đất đai cháy đen, lồi lõm, không một ngọn cỏ.

Nhưng khi đến gần, ta kinh ngạc.

Những vùng đất đã trồng rau Nguyên Dương, hình như đều biến thành đất vàng bình thường…

Lẽ nào rau Nguyên Dương, có thể khiến Ma Vực hồi sinh?

“Cứ thử đi, biết đâu lại có tác dụng.”

Cảnh tượng lại thay đổi, lần này ta thấy tẩm cung của Ma Tôn.

Cô nương đưa một bát đồ bốc hơi nóng cho Ma Tôn, Ma Tôn mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn nhận lấy.

Hắn dẫn thị vệ trưởng vào Vạn Xà Quật, còn chưa kịp lấy bát đồ kia ra, đã bị một con mãng xà cản đường.

Mãng xà hóa thành một ông lão râu bạc.

Xem ra là trưởng lão của Xà tộc.

Ông ta vê râu, nghiêm nghị nói: “Xà tộc chúng ta thời chiến nguyện vì Ma Tôn đại nhân xông pha đi đầu, vạn tử bất từ.”

“Cũng cam nguyện nhiễm ma khí trốn trong Vạn Xà Quật vạn vạn năm không thấy ánh mặt trời, vì Ma Vực cũng vì Ma Tôn đại nhân ngài dựng nên uy danh!”

“Nhưng nếu Ma Tôn đại nhân chê chúng ta ngáng đường, thì cứ nói một tiếng!”

“Chúng ta tự sẽ tự vẫn tại đây, không cần Ma Tôn đại nhân ngài phải tự tay động thủ!”

Lời nói không chút khách khí, đã thành công chọc giận Ma Tôn.

Hắn phất tay áo, buông lời tàn nhẫn: “Kẻ nào dám không ăn, thì làm thành canh rắn cho bổn tọa!”

“Dù sao cũng chỉ là lũ phế vật trốn trong Vạn Xà Quật, đối với bổn tọa cũng vô dụng!”

Trưởng lão Xà tộc thấy thái độ hắn cứng rắn như vậy, đành ngậm ngùi ăn.

Ma Tôn đưa ông ta về tẩm cung, sau khi ma khí trên người ông ta tan đi, ông ta liền ngủ say.

Nghe Ma Tôn nói, từ khi nhiễm ma khí, ông ta chưa từng chợp mắt một lần.

[Á! Ra là chúng ta ăn không phải thuốc độc mà là thuốc giải!]

[Nhưng tại sao con rắn hay khóc ăn vào lại phát điên!]

[Huynh nói xem tại sao hả đại ca!]

[Khốn kiếp! Ta đã sớm muốn nói rồi!]

[Ngươi có thể đừng lúc nào cũng quằn quại phát điên khắp nơi không!]

[Nước bọt của ngươi có kịch độc, bắn vào miệng con rắn hay khóc nó không điên mới lạ!]

[Toàn thân ta chín thơm phức!]

Có lẽ là thấy cô nương nhớ quê, Ma Tôn đưa phụ thân nàng, cũng chính là phụ thân ta, đến Ma Cung.

Phụ thân ta mặt cau mày có, xem ra ông không đồng ý hôn sự của hai người.

Để chiêu đãi ông, Ma Tôn đặc biệt học theo cô nương xuống bếp…

Làm món bánh rau Nguyên Dương hấp cho phụ thân ta ăn.

Phụ thân ta tuy vẫn giữ vẻ mặt cau có, nhưng không thể chống lại sự cám dỗ của rau Nguyên Dương.

Sau khi ăn một miếng, ông rưng rưng nước mắt, lập tức đồng ý hôn sự của hai người.

Điều kiện là, để ông về nhà ngay, không được chậm trễ một khắc.

Trước khi đi, ông còn để lại một câu: “Cái đó… có thể hứa với ta, đừng cho nữ nhi ta ăn cơm ngươi nấu được không?”

Ma Tôn ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Sau đại điển thành hôn, hắn càng đối xử với cô nương ân cần hơn.

Tuy vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng càng lúc càng nhiều.

Ta nhìn dáng vẻ hắn bận rộn vì cô nương, quả thật giống như lời lũ rắn nói “dịu dàng chu đáo”, “nhu tình như nước”.

Không hiểu sao, ta bỗng dưng muốn khóc.

Sương mù tiếp tục tan xuống, tan đến lưng chừng núi, ta thấy sân nhà mình.

Cô nương và Ma Tôn trong trang phục thường ngày đang vui đùa trong sân, bên cạnh họ có một người đứng, là Cơ Trạch.

Hắn căm hận nhìn bọn họ, rồi sau khi Ma Tôn rời đi, hắn cười nói cho cô nương ăn thứ gì đó.

Cô nương ăn xong liền ngất đi, khi tỉnh lại, nàng đã quên mất Ma Tôn.

Cơ Trạch bỏ trốn, Ma Tôn đưa cô nương về cung, lại bị nàng tố cáo là cường đoạt dân nữ.

Mà những điều này, giống hệt như cảnh tượng lúc ta bị Ma Tôn bắt về.

Ra là, cô nương đó chính là ta.

Sau khi về cung, Ma Tôn suốt ngày cau mày ủ rũ.

Cho đến một ngày, một vị trưởng lão khác của Xà tộc tìm đến hắn.

“Niềm vui sướng đối với ký ức có thể phá vỡ công hiệu của Vong Hồn Châu.”

“Nếu muốn phu nhân nhớ lại quá khứ, cần phải để phu nhân trải nghiệm lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi hai người ở bên nhau.”

“Ngài nghĩ kỹ xem, là lúc nào?”

[Á! Ta thật sự nhìn thấy bà cố của ta rồi!]

[Huynh mau nhìn kìa đại ca! Đó là bà cố của ta!]

Ma Tôn nghĩ ngợi: “Có lẽ là lúc chúng ta thành hôn, nàng ấy cười đến hở cả lợi.”

Ơ… Cũng đâu đến mức đó?

Các trưởng lão Xà tộc tụ tập lại, cùng nhau hiến kế.

“Phu nhân ham ăn, cứ bỏ đói phu nhân vài bữa, đến lúc tự khắc sẽ khuất phục, ta thấy cứ để phu nhân dạo này chỉ ăn cỏ đi.”

“Không không không! Theo ta thấy, phu nhân gan nhỏ, dùng cách hù dọa là thích hợp nhất, cứ dọa phu nhân vài ngày, nếu không được, thì ném phu nhân vào Vạn Xà Quật của chúng ta.”

“Ngươi nói không đúng! Phu nhân rất hiếu thuận, theo ta, cứ bắt lão phụ thân của phu nhân đến, rồi dùng khổ nhục kế là thích hợp nhất!”

“Nếu không được, thì treo lão gia tử lên cây đánh một trận, không lo phu nhân thấy mà không…”

“Ngươi nói càng không đúng!”

Ra là vậy.

Những điều này ta đều biết, nhưng điều ta không biết là…

Mỗi lần hắn tức giận, đều chạy ra ngoài Ma Cung vừa làu bàu vừa trồng rau.

Ta ăn cỏ một tháng, hắn cũng ăn cỏ hơn một tháng.

Sau khi ném ta vào Vạn Xà Quật, hắn vẫn luôn đứng ngoài cửa căng thẳng theo dõi, cho nên ta vừa giả vờ ngất, hắn liền lập tức đến ôm ta.

Để chiêu đãi phụ thân ta, hắn làm theo các bước ta từng dạy để làm bánh rau hấp, kết quả là tay nghề kém, mười lần làm thì chín lần bị khét.

Phụ thân ta ăn đến sợ, cứ nằng nặc đòi về nhà.

Nhưng khổ nhục kế chưa kịp thực hiện, hắn đành phải chạy đến quán rượu ở Bình Hương mà phụ thân ta thích nhất để mua thịt kho tàu, giả làm người bí ẩn mang cơm cho ông.

Chưa đầy một tháng, đã vỗ béo phụ thân ta mập hơn.

Buổi tối lúc ta ngồi bên giường cắm cúi ăn gà, hắn liền ẩn thân trên xà nhà, cười nhìn ta ăn.

Lúc Cơ Trạch đến tìm ta, hắn tức giận vì ta đã đồng ý với Cơ Trạch, liền đội trăng đi nổ tung một ngọn đồi, rồi lại trồng một ngọn núi toàn rau Nguyên Dương ta thích ăn.

Cơ Trạch vừa đi liền bị bắt, hắn nhân cơ hội để ta uống Vong Hồn Châu một lần nữa.

Chỉ vì lời đồn nói Vong Hồn Châu một viên có thể quên hồn, một khi thành đôi, liền có thể tìm lại hồn.

Ra là hắn.

Vẫn luôn là hắn.

[Á! Chủ nhân yêu nàng ấy vô cùng!]

[Khốn kiếp! Ngươi nói đúng!]

Sương mù đã tan đến chân núi, ta bị một lực lượng thần bí kéo đi.

Trên bãi đất trống có một cái bàn.

Ta đi qua, bị lực lượng đó ấn ngồi xuống ghế bên bàn.

Quay đầu nhìn lại, người ấn ta xuống là Ma Tôn.

Hắn đặt một bát bánh rau Nguyên Dương hấp vừa xanh vừa tím lại sền sệt trước mặt ta.

“Lão già kia ăn còn thừa, nói là rất ngon.”

“Cái đó… nếu ngươi muốn ăn, thì nếm thử đi.”

Thấy ta không động, hắn lại nói đỡ: “Nếu không muốn ăn cũng đừng miễn cưỡng, chỉ là còn thừa, ngươi không ăn thì cũng cho chó ăn.”

Ta ngấn lệ cắn một miếng.

Bột bánh thì ít mà nước thì nhiều, bên trên hấp như cháo loãng, bên dưới lại khét lẹt…

Chắc chắn là lúc trộn bột cho nhiều nước, nước trong nồi lại cho ít, nên đã nấu cạn nồi.

Ta chậm rãi nhai, mùi vị quen thuộc lan tỏa trong miệng…

Sương mù tan hết…

Ta cũng đã nhớ ra tất cả…

Ra là lúc ta vui vẻ nhất, không phải là lúc đại hôn, mà là lúc ăn miếng bánh rau khó ăn đến muốn khóc kia.

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường.

Trước mắt, là khuôn mặt phóng đại đầy lo lắng của Ma Tôn.

Nước mắt ứa ra, ta giả vờ như không có gì hắng giọng: “Ta đói rồi.”

Ma Tôn đứng thẳng người cười lạnh: “Biết rồi.”

“Ngươi vừa nói mớ, đúng là heo, ngủ mà cũng nghĩ đến ăn.”

Hắn quay người định đi, ta bật dậy, ôm chầm lấy hắn từ phía sau: “Tùy Ninh, làm bánh rau hấp cho ta đi, ta muốn ăn.”

Đúng vậy.

Hắn tên là Tùy Ninh.

“Hiền tế à! Coi như lão phu cầu xin ngài!”

“Thả ta về nhà có được không!”

“Dù Niểu Niểu không nhớ ra, ngài cũng không thể hành hạ lão phu như vậy!”

Ta bưng một đĩa bánh rau Nguyên Dương từ phòng bếp ra, từ xa đã nghe thấy tiếng la khóc của phụ thân.

Đi đến tẩm cung, ta thấy phụ thân đang ôm cánh tay Tùy Ninh không buông: “Ta xin ngài!”

“Cơm ngài nấu thật sự khó nuốt quá!”

“Lão phu thật sự một ngày cũng không chịu nổi!”

“Lão phu muốn về Bình Hương!”

“Lão phu cả đời này cũng không muốn ăn cái món rau Nguyên Dương gì đó nữa!”

Tùy Ninh bị ông ôm không động đậy được, cười khổ: “Nhạc phụ, hay là ngài nếm thử rồi hãy nói?”

Ta đặt đĩa bánh rau trước mặt phụ thân, gỡ tay ông khỏi Tùy Ninh rồi kéo hắn vào lòng mình.

“Phụ thân, con nhớ ra hết rồi.”

Phụ thân ta há hốc miệng, nửa tin nửa ngờ.

Ta thuận tay nhét một miếng bánh rau vào miệng ông.

Ông nhai vài miếng, sắc mặt lập tức đại biến.

“Hiền tế! Không phải lão phu nói xấu ngài!”

“Ngay cả món bánh rau hấp cơ bản nhất ngài cũng làm khó ăn đến thế!”

“Lão phu khuyên ngài nên từ bỏ việc nấu nướng, để lại cho người khác một con đường sống đi!”

Cái gì?

Ông đang nói gì vậy?

Ta chống nạnh, trừng mắt giận dữ: “Phụ thân! Đây là con làm!”

Ngoài Ma Cung, nắng ấm chan hòa.

Có con rắn bò lên đầu ta, dường như muốn nuốt chửng ta.

“Ai mà ngờ được chứ?”

“Rau Nguyên Dương ở Bình Hương chỉ mọc trên núi Nguyên Dương, vậy mà đến Ma Vực lại có thể phát triển tốt như vậy!”

Ta nhìn Tùy Ninh dưới tường thành, chỉ vì ta nói bánh rau hắn làm khó ăn hơn ta làm, hắn lại tức giận chạy ra đây trồng rau.

“Cái đó… có một vấn đề ta muốn hỏi chàng, tại sao bọn họ lại nói, ta không thành hôn với chàng, Ma Vực sẽ gặp đại họa?”

Hắn quay đầu lườm ta: “Ta làm sao biết!”

Nghĩ ngợi rồi lại ngẩng đầu: “Nhưng nàng nghe ai nói?”

Ta nhìn vào ngực hắn: “He he he…”

[Á! Đại ca huynh còn nói sớm muộn gì cũng bị ta hại chết, lần này ta thật sự sắp bị huynh hại chết rồi đại ca!]

[Khốn kiếp! Ta nói thì có gì sai!]

[Chủ nhân thích nữ chủ nhân như vậy, nàng mà không nhớ ra thì chủ nhân liền không có tâm trạng xử lý Ma Vực, thế Ma Vực chẳng phải sẽ gặp đại họa sao!]

[Chết tiệt!]

Ma Tôn nhìn vào ngực mình: “Nhiều việc rắc rối, suýt thì quên mất chúng!”

“Người đâu! Làm chúng nó thành canh rắn cho ta!”

[Á! Đại ca huynh nghe thấy không!]

[Chủ nhân nói muốn làm chúng ta thành canh rắn!]

[Lần này ngài ấy có vẻ nghiêm túc thật rồi đại ca!]

[Khốn kiếp! Ngươi nghe ra rồi mà còn không mau chạy!]

[Ngươi đúng là thông minh hết phần thiên hạ!]

Con rắn cáu kỉnh dùng đuôi quấn lấy hai người huynh đệ khốn khổ của mình, từ ngực Tùy Ninh bay vọt ra, nháy mắt biến mất trong lùm hoa.

[Toàn… thân… ta… thơm… phức…]

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.