Gần như cùng lúc, cả hai chúng ta đều quay mặt đi, vờ như không ai nhìn thấy ai.
Im lặng một lúc, ta hắng giọng: “Cái đó… Phụ thân, mau trèo đi!”
Phụ thân ta cười hì hì, xua tay: “Cái đó… con trèo trước đi… con trèo trước đi.”
Nghe ông nói vậy, ta thấy nghi ngờ, cảm giác ông không giống như đến để trốn thoát.
Liền thấy một hộp thức ăn từ trên đầu ông lắc lư rơi xuống.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng tường quá cao, sợi dây thừng như thả từ trên trời xuống, không nhìn thấy người bên trên là ai.
Hộp thức ăn rơi xuống đất, phụ thân ta quen tay mở nó ra.
Ta thấy bên trong có một cái bát, còn ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn.
Chính là món thịt kho tàu mà phụ thân ta thích nhất.
Ta không nhịn được nuốt nước bọt.
Phụ thân ta cũng tài thật, Ma Cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy, mà ông vẫn tìm được người mang thịt kho tàu đến cho mình.
Hèn gì cứ la làng cơm nước Ma Vực khó nuốt, mà vẫn mập lên cả một vòng lớn!
“Ọt ọt ọt…”
Có thứ gì đó kêu lên, là bụng của ta.
Bị bắt đến đây hơn một tháng, Ma Tôn chỉ cho thị vệ mang cỏ cho ta ăn.
Đủ loại cỏ, không loại nào là không đắng chát khó nuốt.
Ta sống được đến giờ, hoàn toàn là nhờ một hơi tàn níu kéo.
“Cái đó… hay là con cũng ăn một chút?”
“Ăn rồi lấy sức mà trèo!”
Ta nuốt nước bọt xua tay:
“Thôi phụ thân cứ ăn đi…”
“Ăn no rồi lấy sức chờ con về cứu.”
“Được thôi!”
Thấy phụ thân ta cúi xuống lấy bát, ta cũng quay đầu đi, chuẩn bị tiếp tục trèo lên.
Nhưng ngay lúc đó, ta nghe thấy sau lưng vang lên một âm thanh khiến ta rợn tóc gáy.
[Toàn thân ta chín thơm phức!]
Thôi rồi!
Là Ma Tôn!
“Phụ thân! Đừng ăn! Thịt kho tàu có bẫy!”
Nói muộn rồi.
Phụ thân ta đã đầy miệng nước sốt, bát cũng đã cạn.
Bóng dáng cao lớn màu đen kia xuất hiện giữa hai chúng ta.
“Sao, muốn trốn?”
Không đợi ta nói, phụ thân ta ném cái bát xuống trước mặt ta: “Niểu Niểu! Sao con có thể như vậy!”
“Dù cơm nước Ma Cung có khó ăn đến đâu!”
“Con cũng không thể ăn vụng ở đây chứ!”
Ta không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn ông.
Phụ thân ơi, phụ thân có thể lau miệng sạch sẽ rồi hẵng nói được không?
Ma Tôn cười xấu xa hỏi ta: “Sao? Ngươi cũng muốn ăn?”
Trong lòng ta tức điên, nhưng cái bụng lại không biết điều mà kêu lên.
Ma Tôn nghe thấy, cười nham hiểm: “Rất đơn giản, vậy thì gả…”
Ta nhổ một bãi nước bọt về phía Ma Tôn: “Phi!”
“Ta gả!”
“Ta gả cho cái đầu quỷ nhà ngươi!”
Ta bị Ma Tôn ném về tẩm cung.
Sau một hồi náo loạn như vậy, thị vệ trong điện đã đông hơn nhiều.
Nhìn bề ngoài thì ai nấy đều đang bận việc của mình, nhưng thực chất con mắt ai cũng muốn dán chặt vào người ta.
Xem ra, trốn là không trốn nổi rồi.
Sáng sớm hôm sau, có một thị vệ đeo mạng che mặt mang đồ ăn đến cho ta.
Không phải là cỏ.
Mà là một bát đồ sền sệt vừa xanh vừa tím, còn có mùi khét kỳ lạ.
Lúc hắn cúi đầu, ta nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mạng che…
Là Cơ Trạch!
Ta và Cơ Trạch là thanh mai trúc mã, nếu không bị Ma Tôn bắt đi, ta và hắn ắt đã thành hôn.
Nhìn thấy hắn, ta vô cùng kích động, nhưng lại không thể biểu lộ ra.
Lũ thị vệ kia đều đang nhìn chằm chằm chúng ta.
Cơ Trạch hiểu ý, hắn phất tay áo, tung ra rất nhiều bột phấn, làm đám thị vệ mê man bất tỉnh.
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Ta chưa bao giờ biết, hắn lại còn có bản lĩnh này!
Cơ Trạch nói cho ta biết, bên ngoài Ma Vực bây giờ đã bị Ma Tôn trồng đầy rau Nguyên Dương.
Bên ngoài đều đồn rằng, hoa Nguyên Dương có thể hấp thụ linh hồn, khiến người ăn phải nó tính tình đại biến, hấp thụ nhiều sẽ nghiện, khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu sự sai khiến.
Ma Tôn mỗi ngày đều dùng loại hoa này để luyện độc, thứ trong bát này chính là thuốc độc đó.
Nghe hắn nói vậy, ta vô cùng hoang mang.
Hoa Nguyên Dương ta không hề xa lạ, trước kia khi lên núi hái rau thường cài nó lên tóc, chưa từng cảm thấy khó chịu gì, cũng chưa từng nghe nói có thể dùng nó chế độc.
Nhưng con rắn hay khóc kia ăn xong, quả thật tính tình đại biến.
“Niểu Niểu, Ma Tôn bây giờ bắt muội ăn thuốc độc này, nhất định là muốn muội mất tâm trí để hắn lợi dụng!”
“Đêm qua muội trốn chạy bị Ma Tôn bắt được, sau này muốn trốn sẽ càng khó hơn!”
“Nhưng đừng lo, ta có một pháp bảo, có thể giúp muội thoát khỏi móng vuốt của Ma Tôn!”
Nói rồi, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một viên châu màu tím.
“Vật này tên là Vong Hồn Châu, trong vòng năm ngày hãy tìm cách cho Ma Tôn uống nó, hắn sẽ quên hết mọi thứ về muội.”
“Ta đã tìm người ở bên ngoài tiếp ứng, giúp chúng ta trốn thoát!”
Ta đồng ý với hắn.
Nhưng không hiểu sao, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Suy nghĩ cả một ngày, ta quyết định thử làm theo lời Cơ Trạch.
Ta yêu cầu được gặp Ma Tôn, nhưng lại bị báo là Ma Tôn không muốn gặp ta, trừ phi ta đồng ý lập tức thành hôn với hắn.
Hắn không gặp ta, ta liền tuyệt thực.
Thực ra ta cũng nghĩ đến việc đâm đầu vào cột, nhưng nghĩ lại thôi, ta sợ đau.
Kết quả là đói đến hoa mắt chóng mặt, cũng không thấy nửa cái bóng của Ma Tôn.
Nửa đêm, ta đói đến không ngủ được, vậy mà lại bắt đầu nhớ đến mớ cỏ khó nuốt kia.
Nằm trên giường trằn trọc, ta bỗng ngửi thấy một mùi thơm từ phía sau bay tới.
Quay người nhìn lại, bên giường không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy hộp thức ăn.
Thức ăn bên trong toàn bộ đều là gà.
Nào là gà luộc, gà hấp hành, gà rang tiêu, gà kho hạt dẻ, gà hầm nấm…
Sao lại giống như vừa đi chọc tổ gà vậy?
Ta vốn tưởng là Cơ Trạch mang đến cho ta, nhưng nghĩ lại, thấy không đúng.
Cơ Trạch không bao giờ ăn gà, không thể là hắn.
Chẳng lẽ…
Là người bí ẩn mà phụ thân ta đã mua chuộc?
Những đêm sau đó, cứ đúng giờ này, bên giường ta lại có thêm mấy hộp thức ăn.
Không có ngoại lệ, toàn bộ đều là gà.
Cứ giả vờ đói lả như vậy bốn ngày, Ma Tôn vẫn không chịu gặp ta.
Mắt thấy thời hạn năm ngày chỉ còn ngày cuối cùng, ta quyết định lặp lại chiêu cũ, giả vờ ngất xỉu.
Lúc thị vệ gọi ta thức dậy, ta đứng lên lảo đảo một lát, rồi ngã vật xuống.
Đứng dậy hơi mạnh, quả thực có hơi choáng.
Hai bàn tay to lớn đỡ lấy ta, ngẩng đầu nhìn, là Ma Tôn.
Hắn nhìn ta đăm chiêu, trong ánh mắt tràn đầy…
Nếu ta không nhìn lầm, là quan tâm?
Thấy ta nhìn hắn, hắn lập tức buông tay, mặt cũng lạnh đi.
Chỉ là vệt hồng trên má chưa tan, nói chuyện cũng có chút không tự nhiên.
“Bổn tọa đến để nhặt xác cho ngươi.”
“Ồ.”
Ta đáp bừa một tiếng, vì mặt ta cũng đang nóng bừng lên, tim còn đập thình thịch.
Cảm giác thật kỳ lạ.
“Nhưng bổn tọa thấy ngươi có vẻ sống tốt lắm!”
“Chắc không phải học theo lão già kia, cũng lén ăn vụng đấy chứ?”
Nghe hắn nói vậy, ta có chút tức giận, dù đuối lý nhưng vẫn cố cãi: “Không có!”
“Ta mà ăn vụng ta là chó!”
Ma Tôn cúi người về phía trước, khoảng cách giữa ta và hắn chỉ còn trong gang tấc.
Tim ta đập càng nhanh hơn…
“Ồ? Vậy ta mổ bụng ngươi ra, xem ngươi rốt cuộc có ăn vụng không nhé…”
[Á! Toàn thân chủ nhân có phải chỉ có cái miệng là cứng nhất không!]
[Rõ ràng thịt kho tàu là ngài ấy đưa, gà cũng là ngài ấy đưa!]
[Sao ngài ấy không nói!]
[Có phải ngài ấy không muốn ăn rắn áp chảo nữa mà muốn ăn rắn om không!]
[Ta thật sự sẽ bị ngộp chết đó đại ca!]
[Khốn kiếp! Ngươi câm miệng đi!]
[Ngươi còn dám nói chủ nhân, ngươi mới đúng là đồ chó vén rèm cửa, toàn dựa vào cái miệng!]
Nghe chúng nó nói xong, ta ngẩn ngơ nhìn Ma Tôn.
Những món đó vậy mà đều là hắn đưa?
Hắn rốt cuộc muốn làm gì…