Tiếng Lòng Của Lũ Rắn Ở Vạn Xà Quật

Chương 2



Thấy vậy, bầy rắn sợ hãi, con nào con nấy nằm im tại chỗ giả chết.

Thị vệ trưởng lạnh lùng liếc con rắn hay khóc một cái, rồi quay đầu nhìn hai con rắn còn lại.

[Á! Ai cho ta biết ăn thứ này có thật là sẽ được gặp bà cố không!]

[Ta sợ thật mà!]

[Ta không muốn bị làm thành canh rắn đâu!]

[Đại ca huynh lên đi!]

[Huynh ăn trước đi!]

[Khốn kiếp! Ngay cả nhạc phụ của chủ nhân còn không trốn thoát, ngươi trốn được sao!]

[Còn bảo ta ăn trước, chết tiệt!]

[Ngươi đúng là bọ hung đeo mặt nạ, thối tha không biết xấu hổ!]

Nhạc phụ của Ma Tôn?

Là đang nói phụ thân ta?

Ta sớm nên nghĩ tới, nếu Ma Tôn bắt được phụ thân ta, tất nhiên sẽ hành hạ ông một phen.

Nhưng ông đã lớn tuổi, lại vì thói ham ăn mà mắc bệnh cao huyết áp, mỡ máu, đường huyết, sao có thể chịu nổi sự hành hạ mỗi ngày của Ma Tôn?

Không được!

Ta nhất định phải nghĩ cách ra ngoài cứu ông!

Trong lúc ta sững sờ, hai con rắn kia cũng đã bắt đầu bốc hơi nóng toàn thân.

Ta quay đầu đi không nỡ nhìn tiếp, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng lòng của chúng mới dám ngoảnh lại.

Tên thuộc hạ cho cả ba con rắn vào hộp thức ăn, lúc đóng nắp lại, bên trong vẫn còn bốc hơi nóng.

Ta không khỏi có chút thổn thức.

Vạn Xà Quật nổi danh tàn độc bên ngoài, chỉ vì lời đồn nói rằng mỗi con rắn ở đây đều do Ma Tôn tỉ mỉ nuôi dưỡng, coi như trân bảo.

Từng có kẻ lẻn vào Ma Vực trộm rắn bị Ma Tôn bắt được, bị hắn lột da rút xương uống máu, dùng hết mọi thủ đoạn tàn nhẫn.

Ở Bình Hương chúng ta, ba chữ “Vạn Xà Quật” từng một thời trở thành cấm kỵ.

Thậm chí dân chúng khi thấy một con rắn bình thường bên đường cũng phải quỳ lạy hồi lâu.

Thế mà không ngờ…

Dù là thứ trân quý đến đâu, chỉ cần tên đại ma đầu hắn vui, cũng tùy thời biến thành một bát canh trong tay hắn!

Quả thật vừa đáng sợ vừa đáng ghét!

Mấy người bọn họ xoay người, xem chừng định rời đi.

Ngay lúc đó, thị vệ trưởng đột nhiên quay đầu liếc nhìn ta một cái.

Ta chợt lóe lên ý nghĩ.

Cơ hội đến rồi!

“Á!”

Ta nhắm mắt, nghiêng đầu, giả vờ ngất xỉu.

Một mùi hương quen thuộc ập đến, bao bọc lấy ta.

Tin tốt: Ta đã ra khỏi Vạn Xà Quật, có thể đi cứu phụ thân ta rồi!

Tin xấu: Ma Tôn đưa ta ra ngoài, và còn ném ta về lại tẩm cung của hắn.

Từ khi bắt ta về, ngày nào hắn cũng nhốt ta ở đây.

Mỗi ngày chỉ hỏi ta một câu: Có bằng lòng thành hôn với hắn không.

Ban đầu ta vô cùng khó hiểu, Ma Tôn hắn thân là thống lĩnh tối cao của Ma Vực, tại sao cứ phải ép ta, một nữ tử tầm thường, thành hôn với hắn?

Nhưng sau đó ta nghĩ thông rồi, tên đại ma đầu này tính tình cổ quái, có lẽ chỉ muốn tìm chút thú vui mà thôi!

“Niểu Niểu! Con không sao chứ Niểu Niểu!”

Nghe tiếng phụ thân gọi, ta nôn nao, muốn mở mắt ra.

Nhưng vì Ma Tôn còn ở bên cạnh, ta đành phải tiếp tục giả vờ ngất.

“Cái đó… Hiền tế à, ngài ra ngoài trước đi…”

“Cứ để lão phu dùng tình thâm đánh thức Niểu Niểu…”

Tiếng bước chân xa dần, một lát sau, phụ thân ta ghé sát vào tai ta: “Được rồi, đừng giả vờ nữa.”

Ta mở mắt, chuẩn bị òa khóc nức nở với phụ thân một trận.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, ta sững sờ.

Chỉ thấy hốc mắt phụ thân ta xám ngoét, khóe miệng rỉ máu, mặt còn sưng vù hơn một vòng.

Ông run rẩy nắm lấy tay ta, đầm đìa nước mắt: “Niểu Niểu, nữ nhi ngoan của phụ thân…”

“Con thật sự chịu khổ rồi…”

“Nhưng mà con nói xem chàng hiền tế này… à… Ma Tôn cũng thật là…”

“Muốn thành hôn với con thì bắt con là được rồi, sao còn bắt cả phụ thân đến đây hành hạ suốt ngày thế này?”

“Nếu không phải vì con, phụ thân con đây thật sự một ngày cũng không chịu nổi.”

“Đương nhiên những thứ đó không quan trọng, nhưng cơm nước ở Ma Vực này thật sự quá khó nuốt, phụ thân con đây quả thực vô phúc hưởng thụ.”

Nói rồi ông chỉ vào mặt mình: “Con xem phụ thân bị chúng đánh này, con xem phụ thân gầy đi này…”

“Còn giống người phụ thân vạm vỡ dũng mãnh, một bữa ăn hết hai con bò của con nữa không?”

Ta lắc đầu: “Không giống.”

Trước đây ông đâu có mập như vậy.

Nghe ta nói thế, phụ thân ta lập tức thu lại vẻ mặt khóc lóc: “Ơ… vậy con cứ ấm ức gả cho hắn đi.”

“Coi như hiếu thuận với phụ thân.”

Lật mặt nhanh thật.

Tình thân cũng có, nhưng thật sự không nhiều.

Nếu đã vậy, ta cũng không khách sáo nữa.

Ta đưa tay lau vết đỏ nơi khóe miệng ông: “Phụ thân, tên đại ma đầu đó ngày nào cũng dùng thịt kho tàu để hành hạ phụ thân sao?”

Phụ thân ta chớp chớp mắt: “Cái đó… chắc là con nhìn nhầm…”

“Đây rõ ràng là…”

“Trên miệng rõ ràng là nước sốt thịt kho tàu, trên mí mắt rõ ràng là tro bếp, nước mắt rõ ràng là do ớt hun khói.”

Nói xong ta nhìn khuôn mặt béo tròn của ông: “Còn mặt thì sao?”

“Rõ ràng là ăn đến sưng vù đúng không?”

Phụ thân ta sững người một lúc, rồi khóc còn to hơn: “Hu hu hu… Niểu Niểu à, phụ thân cũng hết cách, đây đều là Ma Tôn hắn ép phụ thân.”

“Hắn nói nếu phụ thân không làm vậy, sẽ bỏ đói phụ thân, con cũng biết tính phụ thân mà… phụ thân không thể không ăn cơm…”

Phụ thân ta còn chưa nói xong, ta bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trên xà nhà.

[Toàn thân ta chín thơm phức!]

Hửm?

Đây chẳng phải là tiếng lòng của con rắn hay khóc sao?

Nó chưa chết?

Hay là chết rồi sống lại?

Phụ thân ta không nghe thấy tiếng lòng của rắn, vẫn đang khóc lóc tẩy não ta về lợi ích của việc thành hôn với Ma Tôn.

Và điều khiến ta ngạc nhiên hơn là, ngay sau đó ta lại nghe thấy tiếng lòng của hai con rắn kia.

[Á! Ai cho ta biết sao sắc mặt chủ nhân khó coi vậy!]

[Có phải ngài ấy biết chúng ta lẻn ra ngoài rồi không!]

[Ta sợ thật mà!]

[Ta không muốn bị chủ nhân ăn đâu!]

[Đại ca huynh lên đi!]

[Huynh để ngài ấy ăn huynh trước đi!]

[Khốn kiếp! Ngươi thật sự không nhìn ra chủ nhân đang lo lắng cho nữ chủ nhân sao!]

[Ngươi tưởng ngươi là ai!]

[Chết tiệt!]

[Chúng ta ở trước mặt nữ chủ nhân còn không bằng cái rắm!]

[Ngươi đúng là khổng tước già xòe đuôi, tự mình đa tình!]

Ma Tôn lo lắng cho ta?

Ta thấy chúng nó lại hiểu lầm rồi.

Nhưng nếu chúng ăn thứ trong bát đó mà không chết, ta cũng không cần quá lo lắng cho phụ thân.

Ta cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng Ma Tôn.

Một thị vệ đi vào, nói với phụ thân ta: “Tôn thượng mời ngài đi dùng bữa.”

“Ôi!”

Nghe thấy “dùng bữa”, phụ thân ta cau mày, mặt đầy vẻ kháng cự.

“Cái đó… Phụ tử chúng ta cả tháng không gặp, tình cảm phai nhạt nhiều, ta thấy miễn dùng bữa đi.”

“Cứ để hai phụ tử chúng ta bồi đắp lại tình phụ tử đã mất.”

Nhưng ông còn chưa nói xong, bóng dáng cao lớn màu đen kia đã xuất hiện ngoài cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.