Tiếng Lòng Của Lũ Rắn Ở Vạn Xà Quật

Chương 1



“Nếu đã không muốn thành hôn cùng ta, vậy ngươi cứ ở đây tự sinh tự d i ệ t đi!”

Dứt lời, Ma Tôn rời đi không thèm ngoảnh đầu.

Nhìn bóng lưng hắn, lòng ta nguội lạnh tựa tro tàn.

Bị hắn bắt tới đây đã hơn một tháng, mà phụ thân ta vẫn bặt vô âm tín.

E là đã…

Sau gáy chợt lạnh toát.

Là rắn.

Rất nhiều rắn.

Ta sớm đã nghe danh Vạn Xà Quật của Ma Tôn.

Lời đồn rằng mỗi con rắn ở đây đều có kịch độc.

Chỉ cần chạm nhẹ, da thịt sẽ lở l o é t.

Bị cắn một nhát liền lập tức t o i mạng.

“Xì xì xì… Xì xì xì…”

Có con rắn trườn lên cổ ta quấn mấy vòng, tựa như muốn siết c h ế t ta.

Có con rắn bò lên đầu ta, dường như muốn nuốt chửng ta.

Còn có con rắn men theo dây thừng trói ta bò đến cổ tay, hệt như muốn cắn c h ế t ta.

Ta nhắm mắt lại, lệ tuyệt vọng tuôn rơi.

Trong lúc giãy giụa theo bản năng, ta đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện:

[K h ố n k i ế p! Ngươi nhẹ chút!]

[Cẩn thận chủ nhân nổi giận biến ngươi thành canh rắn bây giờ!]

[C h ế t tiệt!]

[Hu hu… ta thật sự không biết dọa người mà…]

[Ta càng không muốn bị làm thành canh rắn…]

[Ai cứu ta với hu hu…]

[Á! Ai bảo nữ chủ nhân đừng động đậy nữa đi!]

[Ta sợ thật mà!]

[Ta không muốn bị làm thành canh rắn đâu!]

[Đại ca huynh lên đi!]

[Huynh bảo nàng ấy đi!]

[Khốn kiếp! Ta đây cũng hoảng lắm chứ bộ!]

[Giờ đúng là heo nái vào chuồng, tiến thoái lưỡng nan!]

[C h ế t tiệt!]

Hử?

Âm thanh nghe như ở ngay bên tai…

Lẽ nào…

Ta nghe được tiếng lòng của rắn?

Một lát sau, ta dám chắc.

Ta thật sự đã nghe được tiếng lòng của lũ rắn.

Chỉ là chúng không những không muốn giết ta, mà còn gọi ta là “nữ chủ nhân”?

Hình như còn rất sợ làm ta bị thương?

Thật nực cười.

Lẽ nào chúng không nghe thấy tên đại ma đầu kia bảo ta ở đây tự sinh tự diệt sao?

[Đến giờ rồi!]

Trong bóng tối, ta thấy một con rắn hổ mang bò lên bệ đá bên vách đá.

Ba con rắn ban nãy vội vàng trườn khỏi người ta như chạy nạn, nhập vào bầy rắn dưới đất.

Mà bầy rắn thì vô cùng trật tự tiến sát về phía vách đá, cuối cùng dừng lại.

Con rắn hổ mang chậm rãi quét mắt nhìn bầy rắn.

Ánh mắt nó lướt qua đâu, rắn ở đó đều cúi đầu ép sát thân mình, trông vô cùng sợ hãi.

Thấy cảnh này, ta không khỏi có chút tò mò.

Lời đồn nói rằng bầy rắn trong Vạn Xà Quật này khi giúp Ma Tôn tác chiến đều xông pha đi đầu, vô cùng sắc bén.

Không ngờ chúng cũng có thứ sợ hãi.

Nhưng chúng đang sợ cái gì?

Sau khi đảo mắt qua lại vài lần, con rắn hổ mang ngẩng đuôi chỉ về phía trước.

[Hàng này! Ra nói ưu điểm của chủ nhân xem!]

[Ai không nói được, hậu quả tự biết!]

Lời này vừa dứt, lũ rắn bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm.

Con rắn bị chỉ định do dự một lúc mới mở miệng: [Ừm… Chủ nhân… ngài ấy tính tình rất tốt!]

Rắn hổ mang gật đầu: [Rất tốt, con tiếp theo!]

[Ơ… Chủ nhân ngài ấy rất dịu dàng!]

Rắn hổ mang tiếp tục gật đầu: [Rất tốt! Con tiếp theo!]

[A… Chủ nhân ngài ấy vô cùng chung tình!]

[Rất tốt! Con tiếp theo!]

Càng về sau, chúng nó nói càng hoang đường.

Ngay cả “thâm tình đằm thắm”, “tình ý dạt dào” cũng tuôn ra…

Ta nghe mà không khỏi cười lạnh.

Tám cõi ai mà không biết Ma Tôn hắn tàn ác vô độ, là đại ma đầu thiên hạ đệ nhất!

Nịnh hót trái lương tâm như vậy, e rằng cũng không giúp chúng thoát khỏi vận mệnh bị làm thành canh rắn!

Trong hang rắn vừa ẩm vừa lạnh, ta nghe một hồi, vậy mà lại ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, một tràng tiếng khóc đánh thức ta.

[Hu hu… ta không nghĩ ra chủ nhân có ưu điểm gì hết hu hu…]

[Ta càng không muốn bị làm thành canh rắn…]

[Ai cứu ta với hu hu…]

Nghe giọng điệu, là con rắn hay khóc nhè ban nãy.

Rắn hổ mang đưa đuôi lên gãi gãi đầu, dường như hơi bực bội: [Được rồi! Con tiếp theo!]

[Á! Chủ nhân là đại ma đầu mà, ngài ấy thì có ưu điểm gì chứ!]

[Mấy huynh đệ phía trước nói xong chính các ngươi có tin không!]

[Ta sợ thật mà!]

[Ta không muốn bị làm thành canh rắn đâu!]

[Đại ca huynh lên đi!]

[Huynh giúp ta nói một cái đi!]

Nó điên cuồng quằn quại thân mình, khiến bầy rắn bất giác đồng loạt lùi ra xung quanh.

Rắn hổ mang lại gãi gãi đầu, trông càng bực bội hơn: [Con tiếp theo! Ngươi! Ngươi nói!]

[Khốn kiếp! Để ta đâm đầu chết chung với hai ngươi cho rồi!]

[Hai ngươi cứ chờ bị chủ nhân làm thành canh rắn đi!]

[Chết tiệt!]

[Hai ngươi đúng là đồ rùa con ở cữ, đồ bỏ đi!]

Rắn hổ mang cuối cùng không nhịn nổi: [Thôi được! Vẫn là ba ngươi!]

Bầy rắn lập tức tản ra, chỉ còn lại ba con rắn kia ngơ ngác tại chỗ.

Xem ra trước đó chúng cũng bị chọn ra để dọa ta như vậy.

Bên ngoài hang rắn đột nhiên truyền đến tiếng động, thị vệ trưởng dẫn theo thuộc hạ đến.

Thị vệ trưởng bước lên bệ đá, từ trên cao nhìn xuống bầy rắn.

Thuộc hạ của hắn thì lấy từ trong hộp thức ăn ra một cái bát bốc khói nóng hổi, đặt trước mặt ba con rắn.

Nghe tiếng lòng run rẩy xen lẫn chửi rủa của chúng, trong lòng ta nảy ra một phỏng đoán.

Lẽ nào?

Đây là muốn để chúng tự mình…

“Hu hu… hu hu… hu hu…”

Cả hang rắn tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của con rắn hay khóc.

Thấy chúng không động đậy, tên thuộc hạ bưng bát lên, đưa đến bên miệng nó.

[Hu hu… hu hu… ta không muốn chết đâu hu hu…]

Thấy nó chỉ khóc mà không chịu ăn, tên thuộc hạ nghiêng bát, ép nó ăn thứ bên trong.

Một lát sau, thân mình nó bắt đầu bốc hơi nóng.

Hơi nóng càng lúc càng nhiều, chỉ thoáng chốc đã hấp chín lớp da ngoài của nó thành màu đỏ.

[Hự!]

Khi da rắn đỏ ửng toàn bộ, nó thét lên một tiếng, rồi ngửa thẳng ra sau giả chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.