TIẾNG LÒNG CỦA ẢNH ĐẾ RẤT ỔN

Chương 6



Chúng tôi hẹn nhau 6 giờ tối đi ăn tối. Khi tôi bước vào phòng riêng của nhà hàng, Cố Du đã ngồi sẵn đó, dáng vẻ ngay ngắn, hai tay căng thẳng nắm chặt vạt áo, như thể cố gắng giữ mình bình tĩnh. “Lê lão sư!” – anh đứng bật dậy, hơi lúng túng, như cậu học sinh bị gọi lên bảng. Tôi gọi vài món đơn giản, nhưng cả bữa ăn… không ai thực sự thưởng thức. Thức ăn ngon là vậy, mà chẳng ai cảm thấy mùi vị, mỗi người một tâm sự riêng. Tôi chưa từng thấy Cố Du căng thẳng đến mức này bao giờ. Dù mấy hôm nay tôi không nghe được tiếng lòng của anh, nhưng nhìn nét mặt thôi, tôi cũng đoán được trong đầu anh chắc đang gào thét loạn xạ. “No chưa?” – tôi hỏi khẽ. Bát của anh từ lâu đã trống trơn, nhưng Cố Du vẫn cầm muỗng, giả vờ xúc vào miệng, không biết cái không khí trong bát có mùi vị thế nào. “À… no rồi.” – mãi một lúc anh mới giật mình phản ứng, mặt lập tức đỏ như cà chua chín. “Vậy… đi dạo chút không?” – tôi gợi ý. “Được!” – anh bật ra tiếng trả lời, nhanh đến mức chính mình cũng sững người. Chúng tôi cùng nhau bước trên con phố đông đúc, dòng người tấp nập chen chúc. Trời về đêm, ánh đèn vàng ấm áp tràn xuống mặt đường. Giữa biển người, dường như không ai chú ý đến chúng tôi, dù không đeo khẩu trang, vẫn như ẩn mình trong thế giới riêng. “Lê lão sư.” – anh gọi khẽ. “Ừ?” – tôi hơi nghiêng đầu. “Có thể… nắm tay chị không?” – giọng anh nhỏ như tiếng muỗi, nhưng rõ ràng mang theo sự hồi hộp. “…Được.” Khoảnh khắc nghe được câu trả lời, anh mới khẽ thở ra, rồi cẩn thận đưa tay ra. Đầu tiên, chỉ dùng ngón út nhẹ nhàng móc vào ngón tay tôi, như đang thăm dò phản ứng. Thấy tôi không tránh đi, Cố Du mới hít sâu một hơi, rồi mạnh dạn nắm trọn bàn tay tôi. Tay anh ấm áp, nóng rực đến mức lan sang cả lòng bàn tay tôi. Khoảnh khắc ấy, giữa dòng người ồn ào, bỗng nhiên… chỉ còn lại tiếng tim đập của hai chúng tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.