Cuối cùng, anh hạ mắt, thấp giọng: “Không có gì… Tôi chỉ… có vài vai diễn muốn bàn với lão sư.” “Để sau nhé, tôi đang bận.” – tôi đáp, khẽ nghiêng đầu, tay vẫn bận dặm lại lớp nền. Nhìn thấy đám thợ trang điểm và nhân viên đang len lén quan sát bên cạnh, tôi lo lắng truyền ra những lời đồn thất thiệt, nên cố giữ khoảng cách. “Vậy… có thể thêm WeChat không?” – anh cẩn thận hỏi, giọng nhẹ như sợ quấy rầy. “Tôi sẽ… không làm phiền Lê lão sư đâu.” “…Ừm.” – tôi gật đầu, chấp nhận. Có lẽ câu đồng ý ấy khiến anh cảm thấy “được ăn đường”, nên Cố Du rất nhanh đã thêm WeChat của tôi, đứng bên cạnh lưỡng lự một lúc lâu… cũng chẳng chịu rời đi. Mãi đến khi quản lý của anh tới gọi, anh mới chịu rời khỏi phòng hóa trang. Sau đó, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi, có lúc hỏi về kịch bản, có lúc lại tiện miệng nhắc tôi mặc ấm khi trời chuyển lạnh. Chỉ là, thái độ tôi vẫn luôn lạnh nhạt, anh dần nhận ra sự xa cách ấy, từ đó cũng chỉ thi thoảng gửi lời chúc lễ tết, không quấy rầy nữa.