Thiên Kim Thật Hơi Ngốc

Chương 3



“Chị có thể đừng đuổi em đi được không? Em không muốn rời xa ba mẹ.”

“Đương nhiên là được.”

Mẹ thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm chầm lấy Nguyệt Nguyệt.

Nhìn hai người họ ôm nhau, mắt tôi bỗng dưng ngấn lệ.

Lạ thật, hôm nay bị sao thế này.

Tại sao vừa mới nói họ hay khóc, tôi cũng lại khóc theo.

Ba nhìn mẹ rồi ho một tiếng.

Tôi sụt sịt hỏi ba có phải bị ốm không?

Ba lại cúi xuống ôm lấy tôi.

Lần này thì công bằng rồi, mỗi người ôm một đứa, tôi nghĩ thầm.

Không đúng, không công bằng!

Tôi giằng ra khỏi vòng tay của ba.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba, tôi quay sang ôm anh trai.

Rồi ném Hảo Hảo cho ba.

Ừm… giờ thì rất công bằng rồi.

Dì Trương thấy chúng tôi dính lấy nhau thành một cục thì cười gọi cả nhà ra ăn cơm.

Chúng tôi vào phòng ăn.

Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy một bữa tối thịnh soạn đến thế.

Anh trai nói tôi giống như đồ nhà quê, tôi chẳng thèm để ý.

Em gái gắp thức ăn cho tôi, tôi đưa bát ra đỡ.

Mẹ nhìn cảnh tượng hài hòa này mà bật cười.

“Á, chị… chị vẫn ghét em sao?”

Không hiểu sao miếng thức ăn em gái gắp cho tôi lại rơi xuống đất.

Rõ ràng tôi đã đỡ rất cẩn thận.

Chẳng nghe thấy em gái nói gì, trong mắt tôi chỉ còn miếng thức ăn bị rơi.

Tôi dùng tay nhặt miếng cà tím lên rồi ăn.

Mẹ nhìn tôi như nhìn quái vật.

Tôi hoang mang giải thích: “Rơi xuống đất trong vòng năm giây nhặt lên vẫn ăn được mà. Trước đây con toàn ăn như vậy…”

Hơn nữa sàn nhà lau sáng bóng, sạch bong, chẳng bẩn chút nào.

Tôi thấy trong mắt em gái thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi lại trở lại như thường, khẽ nói: “Chị ơi, đều tại em không tốt, em gắp không chặt…”

“Không sao đâu em, để chị tự gắp.”

“Chị quả nhiên vẫn ghét em sao?” Nói rồi, Nguyệt Nguyệt lại chực khóc.

“À… không phải… Ôi, chị chỉ muốn thử mỗi món một chút, sợ làm phiền em thôi.”

Tôi ngại ngùng nói.

Tôi thực sự muốn chui tọt xuống gầm bàn. Và rồi tôi làm thế thật.

Anh trai cười phá lên.

Làm tôi chẳng dám ló ra nữa.

Cuối cùng là mẹ kéo tôi ra, gắp cho tôi mỗi món một ít.

Tôi chưa bao giờ được ăn món nào ngon như thế này!

Tôi lại vui vẻ trở lại.

“Chị cứ thế rời khỏi nhà cũ sao? Chị không nhớ ba mẹ nuôi à? Em còn không thể tưởng tượng được cảnh phải rời xa ba mẹ nữa.” Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi tôi.

“Ừm… cũng khá nhớ. Mổ cá tuy rất mệt, nhưng một con cá được một tệ, hai năm qua chị đã tiết kiệm được một nghìn tệ rồi. Hơn nữa ba nuôi tuy hay đánh chị nhưng lần nào cũng tránh mặt ra, không ảnh hưởng đến việc bán cá của chị.”

“Còn nữa, các bạn xung quanh đều nói với chị đi học mệt lắm, nên ba mẹ nuôi không cho chị đi học.” Tôi vui vẻ trả lời.

Em gái sững sờ, tôi đoán chắc cô ấy đang ngưỡng mộ cuộc sống của tôi.

“Nếu em muốn trải nghiệm, chị có thể dẫn em đi cùng. Chị có nhiều kinh nghiệm lắm! Chắc chắn sẽ dẫn dắt em thật tốt, để chúng ta cùng nhau xưng bá chợ cá!”

“Mẹ… chị ấy… lại dọa con huhu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.