Thiên Kim Thật Hơi Ngốc

Chương 2



“Nhưng sau này con mổ cá ngày càng giỏi, không bao giờ chặt vào mình nữa đâu. Mẹ thấy con có giỏi không?”

Tôi trưng ra bộ mặt chờ được khen.

Nào ngờ mẹ nghe xong lại càng ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở.

Mẹ mặc váy vào cho tôi, nhưng nó hơi rộng.

Rồi tôi không hiểu tại sao bà lại khóc to hơn.

Tiếng khóc đã thu hút ba đến.

Ba hỏi mẹ có chuyện gì.

Mẹ nói tôi gầy quá, chẳng giống một đứa trẻ sắp mười sáu tuổi.

Thì ra là vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi còn tưởng mình mặc váy của em gái làm mẹ thấy xấu đến phát khóc.

Lần đầu được mặc váy, tôi thích thú xoay vòng tròn.

Tôi cứ hỏi mãi ba có đẹp không.

Rồi tôi va phải một cây cột.

Giữa sảnh nhà lấy đâu ra cột chứ?

Thì ra là anh trai. Anh ấy nhìn tôi vẻ chán ghét: “Con khỉ gầy này ở đâu ra vậy?”

Sau đó anh ấy bị ba đánh cho một trận.

Tôi đứng bên cạnh thổi phù phù cho anh, nói rằng thổi một lúc sẽ hết đau. Anh ấy thoáng chốc dở khóc dở cười.

Bây giờ trong nhà chỉ còn em gái là không dám lại gần tôi.

Nhưng tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà.

Cô ấy nhìn tôi cũng bật khóc.

Tôi cảm thấy mình có một sức mạnh kỳ diệu, có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khóc.

Em gái ôm chặt mẹ không buông: “Mẹ ơi, con không muốn đi mổ cá đâu.”

Tại sao lại không muốn đi mổ cá? Mổ cá vui lắm mà.

Tôi mổ một con, ba nuôi sẽ cho tôi một tệ.

Tôi đã để dành được gần một nghìn tệ rồi.

Một nghìn tệ đó!

Mẹ khẩn khoản nhìn ba, ba lại nhìn tôi.

“Tại sao em lại phải đi mổ cá ạ?”

Tôi hỏi.

“Vì em là con của ba mẹ nuôi con. Sau khi con đi lạc, chúng ta lại nhặt được nó, cảm thấy đó là duyên phận nên đã nhận nuôi.” Ba giải thích.

Chẳng trách tôi thấy em gái quen mắt, thì ra là giống mẹ nuôi của tôi. Thật là trùng hợp.

Tôi là con gái của ba mẹ, đi lạc rồi được ba mẹ nuôi nhận về.

Em gái là con của ba mẹ nuôi, đi lạc rồi được ba mẹ tôi nhận về.

Ba hỏi tôi: “Diệu Diệu, chúng ta không đưa em về có được không?”

“Nếu nhà mình mỗi tháng có ba nghìn tệ thì được ạ.” Tôi cười đáp.

“Tại sao lại là ba nghìn?”

“Vì mỗi tháng con chỉ dùng năm trăm tệ, ba đứa trẻ chắc cần khoảng một nghìn rưỡi. Cộng thêm ba, mẹ và dì Trương nữa, sáu người sẽ cần ba nghìn tệ ạ.”

Tôi bẻ ngón tay tính toán.

Mắt ba lại đỏ hoe.

Ôi, cái năng lực làm người khác phát khóc này của tôi bao giờ mới biến mất đây.

Từ năm tuổi tôi đã không khóc nữa rồi, vậy mà họ lớn thế này vẫn còn khóc.

“Diệu Diệu, con dùng năm nghìn một tháng cũng được. Ba mẹ rất có tiền, con xem nhà chúng ta ở toàn là nhà lớn thôi.”

“Năm nghìn tệ!?” Tôi kinh ngạc.

Thì ra ba mẹ giàu như vậy, thế thì đương nhiên có thể nuôi em gái rồi.

Thậm chí còn có thể nuôi thêm rất nhiều em gái nữa.

Lý Nguyệt Nguyệt rụt rè nhìn tôi:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.