Lúc nhỏ tỷ ấy đối xử với ta rất tốt.
Ta không muốn A Tỷ bị đánh, từ đó về sau, ta không bao giờ nhờ A Tỷ và nghĩa huynh mang đồ về nữa.
A Trân trông có vẻ vô tư, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế.
Sau lần đó, hễ nàng ra ngoài, dù có về muộn đến đâu, cũng sẽ mang về cho ta món ăn vặt ta thích.
Ta cũng vì vậy mà không còn o á n nàng nhiều nữa.
Sự tán thưởng của Thái tử Tề Hoa dành cho A Trân chuyển thành tình yêu.
Có lẽ là bắt đầu từ một cuộc tỷ võ chiêu thân của công chúa hoàng thất.
Đó là chuyện của năm năm trước.
Diêu Quốc ở phía bắc Đại Lương cử sứ thần đến cầu hôn Tề La, muội muội ruột của Tề Hoa.
Bọn họ tự biết mình là nước nhỏ, công chúa gả sang đó thực sự là ủy khuất, bèn đưa ra đề nghị tỷ võ chiêu thân.
Họ cử ra dũng sĩ lợi hại nhất của đất nước mình.
Nếu có thể đứng vững đến cuối cùng trên lôi đài, vậy Đại Lương quốc ắt phải nể mặt.
Hai nước hòa thân vốn là để giao hảo.
Hoàng đế dù trong lòng không muốn, nhưng người ta đã lùi một bước.
Nếu mình còn không gật đầu, há chẳng phải là coi thường đối phương hay sao.
Chỉ là đám con cháu thế gia ở kinh đô này, võ thuật chỉ là đồ hoa hòe lòe loẹt, chẳng có chút tác dụng nào.
Vừa lên lôi đài đã bị tên đại lực sĩ của đối phương ném xuống.
Ta và A Trân vốn đang trốn trong góc xem náo nhiệt.
Mắt thấy tên đại lực sĩ cao tám thước, nặng hơn hai trăm cân, râu quai nón rậm rạp, tướng mạo cực kỳ xấu xí kia sắp đứng vững đến cuối cùng.
Mà Tề La công chúa vóc người mảnh mai, dung mạo thanh tú ở sau bức rèm thì sắc mặt đã trắng bệch, chực chờ ứa nước mắt.
Ta liền đẩy A Trân lên.
Vốn dĩ ta định dùng ám vệ của mình là Linh Vũ.
Nhưng hắn sống chết không chịu lên đài.
Ta bất lực, đành phải lột nam trang trên người hắn khoác lên cho A Trân, để nàng đi.
A Trân quả nhiên không phụ sự kỳ vọng.
Trong vòng mười chiêu, nàng đã đánh bại tên đại lực sĩ kiêu ngạo.
Sau đó nàng lại đá bay thêm mấy tên người Diêu Quốc không biết tự lượng sức mình, đứng vững đến cuối cùng.
Tiểu công chúa xinh đẹp không phải gả cho gã người Diêu Quốc thô kệch, vốn nên là một chuyện vui.
Nhưng ta nhìn Tề La công chúa mặt đỏ bừng chạy tới cảm ơn A Trân, ta liền cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi.
Tề La công chúa đã động lòng với A Trân đang giả nam trang.
Chuyện này thật sự khiến người ta đau đầu.
May mắn là, Tề Hoa cũng đứng bên cạnh quan sát trận tỷ võ này từ đầu đến cuối.
Hắn bước tới giải thích một hồi với muội muội ruột của mình.
Khi A Trân tháo mái tóc đang buộc cao xuống, ánh sáng trong mắt Tề La liền vụt tắt.
Lúc đó ta còn rất vui vẻ.
A Trân của ta thật sự lợi hại, dù là nữ nhi cũng có thể thu hút người khác.
Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của Tề Hoa, niềm vui nho nhỏ trong lòng ta lập tức tan biến.
Thực ra ta đối với Thái tử Tề Hoa không có tình cảm nam nữ.
Hắn đối với ta chỉ là một người quyền quý bèo nước gặp nhau.
Ta sẽ không vì một người ngoài thích A Trân mà cảm thấy ghen tỵ.
Nhưng thế sự thật trêu ngươi.
Thái tử Tề Hoa là vị hôn phu của ta.