Thân Sơ

Chương 2



Nhà chúng ta chỉ dùng nó để rèn luyện hàng ngày, với mục đích sống lâu trăm tuổi, xương cốt cứng cáp.

Từ ngày hôm đó, Tề Hoa bắt đầu thường xuyên hẹn gặp ta.

Hắn dường như rất hứng thú với chiến tranh biên ải, luôn quấn lấy ta trò chuyện về binh pháp chiến thuật.

Gia đình ta nhiều đời làm tướng, bất kể nam nữ.

Mẫu thân ta, A Tỷ ta, đều là những nữ tướng quân lừng danh bốn biển.

Nhưng đến lượt ta thì lại khác.

Lúc nhỏ người nhà quả thực có dạy ta tập võ.

Nhưng ta đối với võ thuật lại như kẻ ngốc, không thông thạo chút nào, lại còn ốm yếu bệnh tật, nên đành thôi.

Còn về binh pháp chiến lược, đầu óc ta ngu dốt, cũng không có hứng thú gì với những thứ này.

Dù cho phụ thân và A Tỷ mỗi lần đều hận sắt không thành thép, ta cũng không có tinh thần để học.

Thế nên ta và Tề Hoa chẳng có chủ đề gì chung.

Nhưng Thái tử tìm ta nói chuyện, ta cũng không dám để không khí gượng gạo.

May mà Lê Trân là một thiên tài võ học, cũng yêu thích nghiên cứu binh pháp, ta liền đẩy việc trò chuyện cho nàng.

Ta có thể cảm nhận được, sự tán thưởng của Tề Hoa dành cho Lê Trân dần dần sâu sắc hơn.

Bao nhiêu năm qua, ta đã quen rồi.

Bất kể ở đâu, Lê Trân cũng đều được mọi người yêu mến.

Ví dụ như khi ở trong quân doanh biên ải, nàng võ công cao cường, đầu óc thông minh.

So với ta, nàng càng giống nữ nhi của nhà họ Hoắc hơn.

Phụ thân ta, A Tỷ ta, nghĩa huynh của ta đều thích cùng nàng so tài võ thuật.

Những lúc có giao tranh nhỏ lẻ với người Đột Quyết, họ đều thích dẫn nàng theo.

Mỗi khi Hoắc gia quân đánh thắng trận và nhận được đồ tốt, họ luôn chọn cho Lê Trân vài món đồ chơi hợp ý nàng.

Một con d a o găm tinh xảo.

Một thanh trường kiếm c h é m sắt như bùn.

Một chiếc áo choàng làm từ da bạch hổ, vân vân.

Còn ta, họ chỉ tặng quà vào ngày sinh thần, và cũng sẽ chuẩn bị một phần cho Lê Trân.

Ta đã từng lén xem món quà họ tiện thể tặng cho Lê Trân.

Rõ ràng là chúng được chuẩn bị có tâm hơn của ta rất nhiều.

Ta nhớ có một lần, A Tỷ và nghĩa huynh ra ngoài.

Ta nhờ họ mang về cho ta một ít hoa quả sấy khô để ăn vặt.

Nhưng khi họ trở về, thứ họ mang theo lại là ngỗng quay béo ngậy và thịt kho.

Đó đều là món Lê Trân thích ăn.

Trước sự chất vấn của ta, A Tỷ nói: “Hoa quả sấy chua chua ngọt ngọt thì có gì ngon chứ.”

Ta rất thất vọng, cũng rất ghen tỵ.

Đôi khi ta không khỏi có suy nghĩ độc địa.

Nếu như năm đó ta không cứu Lê Trân về, có phải sự sủng ái của A Tỷ và nghĩa huynh sẽ không bị chia bớt đi không.

Ngày hôm đó, A Nương đã dùng roi quất A Tỷ và nghĩa huynh một trận tơi bời.

Bởi vì lúc ăn tối ta rất không vui, A Nương nhận ra nên đã hỏi thăm hạ nhân trong viện của ta.

A Tỷ của ta còn rất không phục mà cãi lại: “Bao nhiêu năm nay muội ấy muốn cái gì mà không có, con mua cho A Trân một con ngỗng quay thì có làm sao?”

A Nương quất roi càng mạnh hơn.

A Đa đứng bên cạnh khuyên can, còn trách ta không hiểu chuyện, chỉ là không ăn được hoa quả sấy thôi mà, làm to chuyện.

Dù A Nương đứng về phía ta, trong lòng ta vẫn rất buồn.

Nhưng A Tỷ là tỷ tỷ của ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.