Vì vẽ rất đẹp nên hắn được một lão tiên sinh để mắt tới, nhận làm đệ tử.
Sau này hắn bán tranh kiếm tiền đi học.
Ta và hắn là tri kỷ.
Ban đầu, chúng ta được một ông chủ hiệu sách mời về vẽ xuân cung đồ.
Ta viết thoại bản, hắn ngồi bên cạnh vẽ minh họa.
Chuyện này!
Thật đáng xấu hổ.
Lúc đó ta túi rỗng tuếch.
Lương bổng của mẫu thân không cao.
Ta cũng vậy.
Nhưng ta lại hư vinh.
Ta muốn mặc gấm đeo vàng, ta muốn có thật nhiều tiền.
Thế là ta đi viết thoại bản.
Ban đầu không ai mua.
Sau đó ông chủ hiệu sách bảo ta viết loại truyện đó, nếu viết hay, ông ta sẽ cho ta năm trăm lạng bạc.
Năm trăm lạng!
Có thể mua được bộ trang sức ở Trân Bảo Các mà ta đã để ý từ lâu.
Ta lập tức đồng ý.
Rồi ta và Từ Nham Thanh yêu nhau.
Tuy chúng ta quen nhau có hơi phóng đãng, nhưng tình cảm lại rất trong sáng.
Hắn sẽ nhớ ngày sinh thần của ta, chuẩn bị cho ta cả một hồ hoa đăng để ta ước nguyện.
Mà hôm đó, ta đang buồn bã vì ngay cả mẫu thân cũng quên mất ngày sinh của ta.
Mẫu thân chỉ nhớ tất cả những ngày quan trọng của đệ đệ.
Hắn sẽ xoa lên gò má bị đánh của ta, nói rằng sau này hắn sẽ thương ta, sẽ cho ta một mái ấm.
Món trang sức ta muốn nhưng không mua nổi, hắn sẵn sàng bán tranh của mình cho vị công tử từng sỉ nhục hắn, rồi mua tặng ta.
Ta cũng sẽ may y phục, làm giày cho hắn.
Khi hắn bị người khác chế giễu là một kẻ nghèo kiết xác, ta đã đứng ra nói rằng ta nguyện ý gả cho hắn.
Cả hai chúng ta đều thề rằng sẽ sống thật tốt, để những kẻ coi thường hoặc không quan tâm đến chúng ta phải hối hận.
Vừa gặp Từ Nham Thanh, ta đã không kìm được mà bật khóc.
Hắn vội hỏi ta làm sao.
Ta nức nở nói ta bị người ta bắt nạt.
Hắn kinh hãi, đòi đưa ta đi báo quan.
Ta nói cho hắn biết đó là Thái tử điện hạ, Thái tử vì trúng thuốc nên đã làm nhục ta.
Ta khóc lóc nói: “Nếu chàng ghét bỏ ta, hôn sự của chúng ta coi như hủy bỏ.”
Hôn sự này cũng chẳng dễ dàng gì mới có được.
Là hắn đã cầu xin viện trưởng thư viện làm mai.
Vẻ tức giận trên mặt hắn vẫn chưa tan: “Sao ta có thể trách nàng! Nàng mới là người bị hại! Thái tử thật vô liêm sỉ! Làm vấy bẩn trong sạch của nữ tử, mà còn mặt dày rêu rao tìm người! Đúng là không biết xấu hổ.”
Chúng ta tựa vào nhau, biết rằng cũng chỉ có thể mắng thầm sau lưng mà thôi.
Bề ngoài, thậm chí còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ta nói: “Hy vọng có thể sớm ngày gả cho chàng.”
Chỉ cần thành thân…